ông trả lời không chút e ngại rằng Clara vẫn còn quanh quẩn đâu đây và sẽ
luôn như thế. Ông thú nhận rằng họ không những nói chuyện, mà ông còn
nhìn thấy bà ấy nữa.
“Bác đang nói là bác ấy là một hồn ma à?” cô hỏi.
“Không,” ông trả lời. “Bác chỉ nói và bà ấy không muốn bác ở một
mình.”
“Bây giờ bác ấy có ở đây không?”
Tuck nhìn chăm chú ra sau. “Bác không nhìn thấy, nhưng có thể nghe
thấy tiếng bà ấy nhẩn nha đi lại bên trong ngôi nhà.”
Amanda lắng nghe nhưng không nghe thấy gì khác ngoài tiếng cót két
của chiếc ghế bập bênh trên lóp ván sàn. “Khi đó bác ấy có ở quanh bác
không? Khi cháu quen bác trước kia ấy?”
Ông hít một hơi dài, và khi cất lời, giọng ông nghe có vẻ mệt mỏi.
“Không. Nhưng khi đó bác không cố gắng nhìn thấy bà ấy.”
Có điều gì đó thực sự đáng xúc động, gắn như là lãng mạn, trong niềm
tin của ông rằng họ yêu nhau đủ sâu đậm đến mức có thể tìm thấy cách để ở
lại bên nhau, ngay cả khi bà đã mất. Ai lại không thấy điều đó lãng mạn cơ
chứ? Mọi người đều muốn tin rằng tình yêu vĩnh cửu là có thật. Hồi mười
tám tuổi, cô cũng đã từng tin vào điều đó. Nhưng cô biết tình yêu rất rắc
rối, cũng giống như cuộc sống vậy. Nó có những bước ngoặt mà người ta
không thể dự đoán, thậm chí không thể hiểu được, và để lại đằng sau một
chuỗi những tiếc nuối. Và gần như là luôn luôn, những tiếc nuối đó sẽ dẫn
đến một loạt các câu hỏi nếu như mà không bao giờ có câu trả lời. Nếu như
Bea không chết? Nếu như Frank không thành ra nghiện rượu? Nếu như cô
kết hôn với tình yêu đích thực của mình? Nếu vậy cô có nhận ra được
người phụ nữ đang nhìn mình trong gương lúc này hay không?
Dựa vào chiếc xe, cô tự hỏi Tuck sẽ nghe gì về những suy tưởng của cô.
Tuck, người ăn món trứng và yến mạch tại quán Irvin mỗi sáng và thả đậu
phộng rang vào cốc Pepsi ông uống; Tuck, người cứ sống mái ở một ngôi
nhà trong gần bảy mươi năm và mới chỉ rời quê nhà đúng một lần khi được