Chương 3
H
àng giờ sau khi mặt trời bắt đầu từ từ hạ xuống đường chân trời phía
Tây, chuyến bay của Dawson mới hạ cánh ở New Bern. Trong chiếc xe
thuê, anh băng qua sông Neuse để đi vào Brighton và rẽ vào đường cao tốc
55. Hai bên đường, các trang trại được bố trí cách xa mặt đường và xen kẽ
với vài kho thuốc lá đã trở thành đống đổ nát. Khung cảnh đồng bằng lung
linh trong ánh mặt trời buổi chiều, và với anh dường như không có gì thay
đổi kể từ khi anh ra đi nhiều năm trước, có lẽ cả trăm năm nữa cũng không
có gì thay đổi. Anh đi qua Grantsboro và Alliance, Bayboro và Stonewall,
các thị trấn còn nhỏ bé hơn cả Oriental, và anh chợt nhận thấy hạt Pamlico
giống như một nơi bị lạc lối trong dòng thời gian, như một trang bị lãng
quên trong một cuốn sách bị bỏ xó.
Nơi đây là quê hương, và cho dù có nhiều ký ức đau đớn, nhưng đây
cũng chính là nơi Tuck đã làm bạn với anh và cũng là nơi anh gặp Amanda.
Từng chút một anh bắt đầu nhận ra những mốc ranh giới anh đã biết từ thời
thơ ấu, và trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe, anh tự hỏi mình sẽ trở
thành người như thế nào nếu Tuck và Amanda không bước và cuộc đời
anh. Nhưng hơn thế nữa, anh tự hỏi cuộc sống của mình sẽ khác thế nào
nếu bác sĩ David Bonner không ra ngoài chạy bộ vào đêm ngày 18 tháng
Chín năm 1985.
Bác sĩ Bonner chuyển đến Oriental vào tháng Mười hai năm trước đó
cùng với vợ và hai đứa con nhỏ. Đã nhiều năm thị trấn không có bác sĩ có
chuyên môn. Vị bác sĩ trước đây đã nghỉ hưu và chuyển tới Florida năm
1980, và Hội đồng Ủy viên của Oriental đã cố gắng tìm người thay thế ông
ta kể từ đó. Dù đó là nhu cầu bức thiết, nhưng bất chấp vô số các ưu đãi mà