thị trấn đưa ra, rất ít ứng viên sáng giá muốn chuyển tới một nơi cơ bản
được coi là ao tù nước đọng thế này. Ngẫu nhiên thay, vợ của bác sĩ
Bonner, Marilyn, đã lớn lên ở đây và giống như Amanda, bà được coi như
là thuộc về tầng lớp thượng lưu. Bố mẹ của Marilyn, ông bà Benner, trồng
táo, đào, nho và việt quất trong một vườn cây ăn quả lớn ở ngoại ô thị trấn,
và sau khi hoàn thành kỳ thực tập nội trú, David Bonner chuyển tới thành
phố quê hương của vợ ông và mở phòng khám tư.
Ông đã bận rộn ngay từ lúc bắt đầu. Mệt mỏi với việc phải mất bốn mươi
phút mới tới được New Bern nên bệnh nhân đổ xô tới phòng khám của ông,
nhưng vị bác sĩ không ảo tưởng rằng mình sẽ trở nên giàu có. Đơn giản
điều đó là không thể có một thị trấn nhỏ trong một hạt nghèo nàn, dù phòng
khám có đông đến đâu đi nữa và gia đình ông có nhiều mối quan hệ đến thế
nào đi nữa. Dù không có ai khác trong thị trấn biết được, những vườn cây
ăn quả đã được đem đi thế chấp, và vào cái ngày mà David chuyển tới thị
trấn, bố vợ ông đã hỏi vay ông một khoản tiền. Nhưng ngay cả sau khi đã
giúp đỡ tiền nong cho bố mẹ vợ, chi phí sinh hoạt ở đây khá thấp nên vẫn
còn đủ tiền để ông mua một căn nhà có phong cách thực dân với bốn phòng
ngủ nhìn ra nhánh sông Smith, và vợ ông thì rất vui mừng vì được trở lại
quê thà. Trong tâm trí bà, Oriental là một nơi lý tưởng để nuôi dạy bọn trẻ,
và phần nhiều thì bà đã đúng.
Bác sĩ Bonner yêu thiên nhiên hoang dã. Ông lướt sóng và bơi, ông đạp
xe và chạy bộ. Người ta thường thấy ông chạy bộ thoăn thoắt trên đường
Broad sau giờ làm việc, rồi chạy hướng qua đoạn đường vòng ở ngoại ô thị
trấn. Mọi người thường bấm còi hoặc vẫy tay, và bác sĩ Bonner thường gật
đầu và vẫn không ngừng sải chân. Đôi khi, sau một ngày làm việc đặc biệt
dài, trời sẩm tối ông mới bắt đầu chạy bộ, và mười tám tháng Chín năm
1985 chính xác là một ngày như thế. Bác sĩ Bonner rời nhà thì hoàng hôn
đã buông xuống thị trấn. Ông không hề biết là đường rất trơn. Lúc chiều
trời đã có mưa, đủ để dầu nổi lên trên con đường đá dăm nhưng không đủ
để gột sạch dầu đi.