Ông bắt đầu chạy theo tuyến đường mọi khi, thường là mất khoảng ba
mươi phút, nhưng đêm đó ông không về nhà. Đến lúc trăng lên, Marilyn
bắt đầu thấy lo lắng, và sau khi nhờ một người hàng xóm để mắt đến bọn
trẻ, bà nhảy vào xe và đi tìm ông. Ngay trước đoạn đường vòng ở rìa thị
trấn, gần một đám cây, bà thấy một chiếc xe cứu thương, cùng với cảnh sát
trưởng và một đám người tụ tập ngày càng nhiều. Chính ở đó bà biết được
rằng chồng bà đã bị đâm chết khi tài xế của một chiếc xe tải mất kiểm soát
và trượt phải ông.
Chiếc xe tải, như Marilyn nghe người ta nói lại, do Tuck Hostetler sở
hữu. Tài xế, người sẽ sớm bị buộc tội gây chết người bằng xe cơ giới và
ngộ sát, mới mười tám tuổi và đã bị còng tay.
Tên cậu ta là Dawson Cole.
Cách hai cây số từ ngoại ô của Oriental - và khúc quanh mà Dawson
không bao giờ có thể quên được - anh thấy ngã rẽ vào con đường rải sỏi
quen thuộc dẫn đến khu đất của gia đình anh và suy nghĩ của anh vô thức
hướng về bố mình. Khi Dawson ngồi trong nhà tù của hạt để chờ xét xử,
một người cai tù đột ngột xuất hiện và báo rằng anh có người đến thăm.
Một phút sau, bố anh đứng trước mặt anh, miệng nhai một cây tăm.
“Bỏ nhà đi, hẹn hò với con bé nhà giàu đó, lập ra các kế hoạch. Và kết
cục là mày ở đâu? Trong tù.” Anh thấy được vẻ vui mừng đầy ác ý trên mặt
bố mình. Mày nghĩ là mày tốt đẹp hơn tao cơ à, không đâu, mày cùng một
giuộc với tao thôi.”
Dawson không nói gì, anh cảm thấy một cái gì đó gần như căm ghét khi
trừng mắt nhìn bố mình từ góc buồng giam. Anh đã thề ngay lúc đó rằng dù
có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ nói chuyện với bố
mình nữa.
Không có phiên tòa xét xử. Bất chấp lời khuyên của luật sư được chỉ
định, Dawson đã nhận tội, và bất chấp lời khuyên của công tố viên, anh
nhận mức án cao nhất. Tại Trại Cải huấn Caledonia ở Halifax, Bắc
Carolina, anh làm việc trong trang trại của nhà tù, giúp trồng ngô, lúa mì,