113
TẬP 6: DANH NHÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM
tàn khốc của “địa ngục trần gian” và những ngón nghề tra tấn của kẻ
thù, mới 18 tuổi, Tô Hiệu đã mắc bệnh lao. Thời đó, căn bệnh này là
nỗi ám ảnh ghê gớm về cái chết.
Bốn năm sau anh được thả tự do, nhưng vẫn bị quản thúc tại làng.
Đây cũng là thời gian diễn ra cuộc tình rất cảm động của anh. Về với
gia đình, gặp mẹ già, anh òa lên khóc nức nở dù chưa bao giờ rơi giọt
nước mắt trước nanh vuốt của kẻ thù. Cha mất sớm, tình thương yêu
dành hết cho mẹ. Đêm đó, trong bóng tối của căn nhà xiêu vẹo, bà mẹ
già giọt ngắn giọt dài khuyên Tô Hiệu nên có vợ. Chuyện này, anh nghe
như xa lạ. Bởi lẽ, từ ngày hoạt động đến nay chưa hề có bóng dáng của
một nhan sắc nào lưu lại trong tâm tưởng. Vậy mà mẹ giục phải cưới
vợ thì tính sao đây? Nghe anh nói như thế, bà mẹ già đưa bàn tay gầy
guộc lên xoa đầu con:
- Không sao cả. Sống trên đời phải có đôi có lứa con ạ. Mẹ sẽ tìm
người cho con.
Tô Hiệu im lặng không nói gì cả. Không rõ bà cụ tìm như thế nào, mà
cô gái bán hàng xén (hàng tạp hóa nhỏ) ở Hải Phòng đồng ý. Đó là cô
Tường mà anh chưa một lần gặp mặt. Mọi việc có thể tiến hành suông sẻ,
nhưng nhiều đêm nằm trơ trọi một mình với cơn bệnh lao, anh nghĩ đến
những bất hạnh mà người đàn bà làm vợ anh phải gánh chịu. Sau này,
khi bị bắt giam trong nhà tù Sơn La, Tô Hiệu có tâm sự với người bạn tù:
- Lúc đó, mình suy nghĩ nhiều lắm. Anh Chấn mình thì mất tích.
Anh Điển ở xa không chịu lập gia đình. Còn có mỗi mình ở gần. Bà cụ
thì già, cũng muốn có cháu bồng bế cho ấm cúng, có bà có cháu thì nhà
cũng vui. Nhưng còn mình thì… Xây dựng gia đình ai mà chẳng muốn?
Nhưng hoàn cảnh của mình… Cậu nghĩ lại xem?
Người bạn tù đáp vội:
- Có gì là trở ngại đâu?
Tô Hiệu thở dài:
- Không được, cậu ạ. Trước hết mình bị lao, bác sĩ bảo bệnh đã vào
cuối thời kỳ thứ hai! Cậu cũng biết đấy bệnh lao là thứ bệnh “quý phái”