141
TẬP 6: DANH NHÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Lúc dầu sôi lửa bỏng, đứng trên mô đất cao, một thanh niên da trắng
trẻo, má bầu bĩnh, môi đỏ như son, mới chừng 28 tuổi dõng dạc thét:
- Bớ công nông hãy bình tĩnh giữ vững đội ngũ! Không việc gì phải
lùi bước!
Cùng lúc, hàng ngàn người lao khổ đã cất tiếng hô to những khẩu
hiệu đòi giảm thuế và đòi bắt tên chủ quận. Họ quyết không lui bước.
Họ trụ lại như rừng. Họ đứng yên như núi. Bọn lính khố xanh, cảnh sát
phải chùn tay.
Lồng lộn như con thú dữ bị trúng đạn, tên cò Dreuil mặt đỏ như gấc,
gằn giọng bảo đám đông phải giải tán, nếu không hắn sẽ hạ lệnh nổ
súng. Một phút im lặng trôi qua. Ai nấy xôn xao. Chàng thanh niên vẫn
bình tĩnh bước tới đám đông, anh nói lớn:
- Đừng sợ chết, chục này còn chục khác, trăm này còn trăm khác! Bớ
công nông hãy bình tĩnh giữ vững đội ngũ!
Rồi trầm tĩnh bước tới trước mặt tên cò Dreuil, anh đưa bản yêu sách
đòi phải giải quyết nguyện vọng của bà con nông dân. Nối bước anh, lập
tức, đám đông tràn tới phía trước như nước vỡ bờ... Những phát súng bắn
loạn xạ để đàn áp lực lượng cách mạng đang thắng thế. Tên cò Dreuil
chĩa thẳng súng vào chàng thanh niên và siết cò. Anh ngã xuống. Nỗi
căm uất trước cái chết của anh đã tác động dữ dội khiến đoàn biểu tình
ào ào xốc tới...
Chàng thanh niên ấy chính là Châu Văn Liêm, bí danh Việt. Anh
sinh ngày 29/6/1902 tại ấp Rạch Tra, xã Thới Thạnh, quận Ô Môn
(Cần Thơ) trong gia đình nông dân. Cha là cụ Châu Khắc Chấn làm
nghề dạy học và bốc thuốc Bắc, mẹ là cụ Trần Thị Tơ sống bằng nghề
làm ruộng. Ngay từ nhỏ, anh đã nổi tiếng là người học giỏi nhất trong
làng. Tháng 7/1918, anh thi đậu bằng Sơ học, bốn năm sau lại đậu
đầu vào trường trung học Cần Thơ, rồi được tuyển thẳng vào trường
Sư phạm Hậu bổ Sài Gòn. Trong thời gian đi học, anh luôn tỏ ra là
một học sinh xuất sắc.