187
TẬP 6: DANH NHÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM
tôi vô cùng thương xót, áy náy. Suốt ngày đêm tôi chỉ nghĩ cách làm
thế nào để anh em được ăn cơm nóng.
Một đêm đang nằm nghĩ miên man, tôi chợt nhớ đến cách nấu cám
lợn ở quê nhà. Bếp nấu cám lợn ở vùng Nam Hà hồi đó thường là bếp
đắp bằng đất, xung quanh để hai lỗ hở nên khi nấu, lửa rất tập trung.
Mừng quá, nếu áp dụng kiểu bếp như vậy thì đỡ một phần ánh lửa.
Nhưng làm thế nào nấu ban ngày không có khói? Lại suy nghĩ. Tôi chợt
nhớ chuyện hun chuột đồng. Muốn hun khói vào nhiều cho chuột sặc,
phải khoét cửa lỗ chuột ra vào to thêm để nhét rơm rạ, rồi lấp kín các lỗ
phụ để khói lửa vào mạnh hơn. Xuất phát từ suy nghĩ đơn giản đó, tôi
mừng quá, vội bỏ hẳn một buổi trưa trốn ra một nơi kín, hì hục đào thử:
Kiểu bếp này có đường dẫn khói (như hang chuột). Tôi đốt thử, khói ra
mạnh quá. Tôi liền đào thêm hố chứa khói thì thấy khói không ra mạnh
nữa. Tôi lại đào đường dẫn khói dài thêm ra. Nhờ vậy, khói chỉ lan trên
mặt đất mà không bốc cao. Thấy vậy, tôi vội về cùng bàn với các đồng
chí trong tổ nuôi quân. Mỗi người góp thêm một ý, ngay chiều hôm đó,
kiểu bếp mới ra đời.
Anh em trong tổ ai cũng phấn khởi. Nhưng khi nấu, ngọn lửa vẫn lùa
ra chỗ ngồi. Khói xanh vẫn tỏa đặc trên đường dẫn khói. Có ý kiến đề
nghị sửa lại đường dẫn khói: đào hơi dốc lên thì ngọn lửa sẽ hút mạnh về
phía trước, lấy thân cây chuối rừng lát đường dẫn khói và phủ một lớp
đất mỏng lên thì khói sẽ tỏa bò lan trên mặt đất. Khói giảm hẳn nhưng
vẫn còn lộ khá rõ. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi nhớ hồi còn ở nhà khi nấu
cơm gặp trời mưa, khói chui qua mái gianh ướt, bốc lên nhè nhẹ như
sương mù. Thế là từ đó chúng tôi nghĩ ra cách chống khói bằng cách cứ
vẩy nước lên những lớp đất mỏng phủ đường dẫn khói. Để chống ánh
lửa, lúc đầu chúng tôi lấy chăn bông quây quanh bếp, sau đó cải tiến
bằng cách đào bếp sâu xuống đất, lấy lá gianh lợp kín chỗ ngồi nên khi
nấu ánh lửa không lộ...
Từ đó, bếp của chúng tôi có thể đun được cả ngày lẫn đêm. Anh em
thương, bệnh binh bữa nào cũng có cơm nước nóng nên ai cũng phấn
khởi. Nhiều đồng chí bộ đội hoặc dân công qua lại, mỗi người góp thêm