(Trước xóm sau thôn tựa khói lồng,
Bóng chiền man mác có dường không,
Theo lời kèn mục trâu về hết,
Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng).
(Thiên trường vãn vọng - Bản dịch của Ngô Tất Tố)
Thơ Trần Nhân Tông, ngoài vẻ đẹp của một âm điệu hồn hậu, còn bao hàm
một ý vị Thiền, gợi mở một thế giới tinh thần thanh khiết. Trong lịch sử thi
ca Việt Nam, cây sáo thơ Trần Nhân Tông để lại một tiếng ngân trong đến
thẳm sâu.
Trần Nhân Tông qua đời năm 1308 tại am Ngọa Vân, núi Yên Tử, Đông
Triều, Quảng Ninh.
Giáo sư Đặng Đức Siêu