Bà có óc phán đoán đòi hỏi các sư "nói có sách mách có chứng". Chính nhờ
câu chuyện giữa bà và các vị sư thời Lý (sách Thiên uyển tập anh ngữ lục
đời Trần còn ghi lại tường tận chuyện này), mà đến nay ta còn biết gốc tích
sự truyền bá đạo Phật vào nước ta. Có lần bà đến chùa Phổ Minh (Từ Liêm)
tranh luận với sư Thông Biến về những điều của Phật giáo. Bà cũng có làm
những bài kinh, có câu kệ còn truyền lại đến ngày nay:
Sắc là không, không tức sắc
Không là sắc, sắc tức không
Sắc? Không? thôi mặc cả,
Mới thấu được chân tông (*)
Là một nữ nông dân nghèo, được hưởng phú quý vinh hoa, bà vẫn cho là
điều "sắc sắc, không không", đó là phù vân... Bà là một người phụ nữ
vương giả, ngọc ngà vàng son không làm vẩn đục tâm hồn bà, cũng là một
phụ nữ hiếm có trong lịch sử nghìn năm trước.
Ngày 25 tháng 7 năm Đinh Dậu, Hội tường đại khánh năm thứ 8 (1117) đời
Lý Nhân Tông, bà mất, được hỏa táng, dâng thụy là Phù Thánh Linh Nhân
Hoàng thái hậu, mai táng ở Thọ Lăng phủ Thiên Đức. Hiện nay còn miếu
thờ bà ở hai xã Cẩm Đới và Cẩm Cầu huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
đoàn minh tuấn
-------------------------
(*) Bản chữ Hán trong Thiền uyển tập anh - Hoa Bằng dịch.