và chủ nghĩa xã hội mà Obama rất am hiểu. Thực ra, nếu nói về OPM, quan
chức Việt Nam phải là sư phụ của Obama. Thay vì qua Việt Nam thăm
viếng, tôi nghe đồn là Obama định dự một khóa tu nghiệp dài hạn về OPM
tại Hà Nội sau khi thôi làm Tổng Thống Mỹ.
Cuối cùng, giới quân sự của Mỹ luôn luôn “yêu” chiến tranh, nơi sự nghiệp
và quyền lợi của họ gắn liền vào cái gọi là “an ninh quốc gia” và “cảnh sát
quốc tế”. Dù họ biết thừa về khả năng rủi ro khi đổ quân vào các xứ lạ, họ
cũng biết là không có một cuộc chiến nào mà không đem thêm quyền lực và
tiền bạc cho phe nhóm (dĩ nhiên cũng là OPM). Mộng ước biến Việt Nam
thành một đồng minh chiến lược có lẽ sẽ tan theo mây khói khi Mỹ thực sự
đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông; nhưng đối với những phí tổn đang
phung phí toàn cầu, thì cái giá phải trả cho tư duy sai lầm này của phe quân
sự Mỹ sẽ rất nhỏ và có thể xếp vào loại “thử và sai” (trial and error).