không biết “tái sinh” sẽ trở thành những con khủng long trong viện bảo tàng.
Tất cả quan tâm của những nhà đầu tư, những doanh nhân (đã hay chưa
thành công) đều hướng về các công nghệ, phát minh, mô hình kinh doanh...
có tính chất “phản động học” (gọi là disruptors). Không ai để ý đến những gì
đã thành chuẩn mực.
Dù không kinh doanh mà chỉ tìm một việc làm, để sự nghiệp thăng hoa, các
bạn trẻ cũng vẫn cần phải hiểu môi trường văn hóa mình đang đối diện. Các
bạn phải biết đào tạo cho mình những kỹ năng thực dụng và hiểu rõ luật
chơi. Nghiên cứu sâu rộng về đối thủ, về công nghệ, về mạng lưới phụ trợ
(networking) cũng như biết rõ mục tiêu cùng nguyên tắc của dự án trước khi
ra khơi. Không ai có thể đoan chắc về cơ hội thành công (thất bại sẽ chiếm
một tỷ lệ rất cao); nhưng muốn trở thành một người có tự trọng, các bạn sẽ
không có lựa chọn nào khác.
Leonard Da Vinci hiểu rõ tiến trình này, “Những người thành công ít khi
ngồi yên và để mọi việc xảy đến với mình, Họ bước ra và tạo nên những việc
đó”. (People of accomplishment rarely sat back and let things happen to
them. They went out and happened to things).
LỰC CHUYỂN 2: DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ
Một nghiên cứu tôi đọc đã lâu nêu ra một điều trớ trêu về Liên Xô là trong
thời gian từ 1946 (sau Thế chiến thứ 2) đến năm 1975 (14 năm trước khi sụp
đổ), nếu chính phủ Liên Xô chỉ bán khoáng sản, tài nguyên... rồi cả nước
ngồi không đi chơi, thì thu nhập quốc gia và cá nhân cũng không thay đổi
chút gì trong 30 năm đó.
Thay vì ngồi yên, họ lập ra kế hoạch 5 năm, 10 năm, 100 năm... với những
bộ não thuộc loại đỉnh cao để vận hành kinh tế. Kết quả? Người dân Nga
phải làm việc theo mệnh lệnh hành chính, phải đi làm kinh tế mới và làm
chuyện linh tinh theo chính sách mù mờ, phải đến các vùng băng giá Siberia
(gọi là gulag)... và phải xếp hàng vài tiếng mỗi ngày để mua một miếng thịt
hay cái quần lót...