Các nước Cộng hòa như Liên Xô, bây giờ và quá khứ, là những minh chứng
hùng hồn cho thấy sự phát triển kinh tế toàn cầu không chỉ tùy thuộc vào
“labor”, sức lao động của công nông dân như các triết gia biện luận. Liên Xô
không thua Âu Mỹ về bất cứ thành tố gì từ tài nguyên thiên nhiên, trí tuệ
khoa học, cho đến số lượng lao động, khả năng quản trị... Ngoại trừ một thứ:
tư bản.
Một người dân bình thường cũng hiểu rõ quy luật này hơn cả những chuyên
gia đại học hàng đầu: No money, no honey.
Trung Quốc thường được ca ngợi là hiện tượng thành công lịch sử trong việc
điều hành kinh tế. Nhưng yếu tố quan trọng nhất mà các nhà phân tích hay
bỏ qua là sự đóng góp của dòng tiền từ nước ngoài vào sự thịnh vượng này.
Nếu không có những tư bản lúc đầu từ Hoa Kiểu và sau đó, từ các quốc gia
Âu, Mỹ, Nhật thì máy bay kinh tế tài chính Trung Quốc sẽ không có đủ
nguyên liệu để cất cánh.
Dĩ nhiên, nền móng căn bản của lực chuyển kinh tế phải dựa trên quyền tư
hữu cá nhân. Và thể hiện rõ nhất trong mọi tài sản là “tiền”. Tôi không biết
có bao nhiêu cuốn sách đã xuất bản về các triết thuyết kinh tế và bàn luận về
những yếu tố chính trị, xã hội, văn hóa, lao động, trí thức, quản trị... để đem
tới thành công sau cùng. Theo quan sát của riêng tôi, “tiền” vẫn là một thành
tố quan trọng nhất.
Trong thời đại Internet, mọi người (kể cả tôi) đều vinh danh “trí tuệ”, “sáng
tạo” và “mô hình phản động lực” (disrupters) như những động cơ khởi
nghiệp sắc bén. Những ví dụ thành công thì đầy rẫy tại Silicon Valley, tại
Wall Street, tại Hollywood... Tuy nhiên, nếu không có dòng tiền từ chứng
khoán, từ IPO (Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu), từ M&A, từ
venture capitalist (nhà đầu tư mạo hiểm, từ đủ loại quỹ đóng mở, từ các nhà
đầu tư nước ngoài, từ ngân sách các chính phủ.... thì hiện tượng trăm hoa
đua nở tại các điểm đến của tương lai này cũng chỉ èo uột như mùa gặt trong
thời hạn hán.