của người ta, không phải chuyện nhà nên không chịu áp lực của vợ con, gia
đình hay bạn bè như người dân thường. Các kết luận thường “làm nhẹ” đi
tầm ảnh hưởng trên đời sống của người dân. Các số liệu thường được bóp
méo để hỗ trợ cho suy luận đã đúc kết sẵn từ thiên kiến. Các khuyến nghị
gần đây về kinh doanh vàng miếng hay đô la chợ đen cho thấy sự khác biệt
rất lớn giữa ý kiến của người dân và các chuyên gia tài chính. Sự suy nghĩ
về lạm phát cho thấy hiện tượng các chuyên gia đang sống trong những tháp
ngà của xã hội, xa rời thực tế, không hiểu hay chịu đổi diện với những tình
huống khó khăn của việc mưu sinh thường nhật.
Ngoài ra, người ta thường nghĩ chuyên gia là các nhà khoa học, lấy sự độc
lập làm nền tảng cho tư duy của mình, sự mềm dẻo uyển chuyển làm căn
bản cho suy luận... Nhưng sau khi lăn lộn nhiều trong giới khoa bảng và môi
trường nghiên cứu, tôi nhận thấy chuyên gia lại là những người rất thích bầy
đàn, thích suy nghĩ theo số đông (group think) và cứng nhắc với định kiến
đã lỗi thời. Các kinh tế gia của trường phái Chicago thì luôn luôn phải đả
kích, bài bác các lập luận của phe Ivy League và ngược lại. Chả thế mà
trong lịch sử tri thức nhân loại, Galileo đã bị cầm tù vì nói trái đất tròn và
Socrates phải uống thuốc độc với triết thuyết lạ tai của mình. Cái “tôi” (ego)
quá lớn của các nhà đại trí thức khiến họ không thể chấp nhận sự lầm lẫn
hay thua kém của mình. Họ sẽ triệt hạ mọi đối thủ bằng mọi cách, chính
thống hay tà đạo, để bảo vệ cái “tôi”.
Gần đây, trước tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh gia cũng như các
sinh viên hay email đến tôi để xin một vài nhận định, dự đoán về viễn tượng.
Tôi thành thực tin rằng cái trực giác và những tiếp xúc hàng ngày với thực
tại sẽ làm mọi suy đoán nhận xét của họ chính xác hơn là nhưng số liệu vô
nghĩa mà tôi thu lượm từ các bài khảo luận của các chuyên gia khác. Thực
ra, kinh tế vĩ mô cũng chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ trong việc làm ăn của
họ. Điều quan trọng hơn vẫn là sự sáng tạo cá nhân trong tư duy, sự kiên trì
trong tình huống, và sự bộc phát trong hành động.
Dĩ nhiên, họ cũng như tôi, đặt ý kiến riêng của các chuyên gia vượt quá tầm
quan trọng trong suy luận và hành xử của người dân. Tôi thường lướt qua