lắm với việc đào tạo lâu dài cho nhân viên (các dự án đầu tư đều có một thời
điểm trung hạn). Một yếu tố khác là lối tư duy của gia đình và xã hội Việt
không khuyến khích việc đổi mới, sáng tạo hay phản động (disruptive).
Sống quen với lũ, mọi người chỉ muốn yên thân hưởng thụ. Bon chen nhiều
thì lắm gian nan trong mọi quan hệ.
Quang: Khi Vinabull gặp trở ngại phát triển tại thị trường chứng khoán VN,
với quan hệ rộng, sao chú không nhẩy qua các thị trường ở Đông Nam Á
hay Âu Mỹ?
TS Alan Phan: Mỗi một thị trường đòi hỏi một chương trình tiếp thị khác
biệt và một đầu tư mới về tiền bạc, nhân lực và tổ chức. Các đối thủ cạnh
tranh tại nơi đây cũng đều là những doanh nghiệp lâu đời và nặng ký.
Vinabull phải mất gần 1 năm với cả 10 nhân viên để chuyển ngữ phần mềm
của Sinobull ra tiếng Việt. Chuyện thu nhặt và tạo dựng một database hoàn
chỉnh cũng rất tốn kém. Ông già Alan không có tâm trí hay đam mê lúc đó
để bầy ra chuyện mới. Chỉ mong trận đấu chóng qua để rảnh tay làm chuyện
khác.
Quang: Nếu quay ngược lại quá khứ, chú sẽ làm gì khác hơn?
TS Alan Phan: Người Mỹ gọi điều nầy là “Monday quarterbacking”. Suy
nghĩ về các tình huống “what-if” của trận đấu cuối tuần rồi. Với chú, ghi
nhận bài học và lo cho trận đấu tuần tới xem ra thiết thực hơn.
Khi thời thế đẩy đưa, có lẽ mình cũng chẳng làm gì khác hơn được. Có lẽ
“định mệnh đã an bài”. Chú không biết. Nhưng chắc chắn là chú không hối
tiếc gì nhiều lắm về thất bại này: số tiền bị mất không lớn, nhân viên dù bị
mất việc nhưng được trả lương đầy đủ, thân tình với các đối tác và khách
hàng không bị sứt mẻ…
Đời có những ngã rẽ không gì thú vị, nhưng chấp nhận để có dịp quay lại
đường chính, tiếp tục cuộc hành trình đang dang dở…là một điều may mắn.
Quang: Trong tương lai, chú nghĩ là sẽ có cơ hội quay về VN đầu tư và kinh
doanh?