phóng hay bảo vệ tiềm năng của mỗi công dân trong việc sáng tạo, đầu tư và
phát triển.
Nói nôm na là nếu tiền và quyền cứ tập trung vào tay các nhóm thiểu số thì
dân vẫn nghèo và kinh tế sẽ không phát triển được. Kinh tế lụn bại thì Quốc
gia sẽ yếu kém, dễ bị bắt nạt. Quốc gia yếu kém nghèo khổ thì khó mà tự
hào dân tộc để tạo sức bật cho đột phá, đặc thù. Muốn yêu nước hay cứu
nước, hãy làm đủ cách để dân giàu lên.
2. PHẢI CÓ HỦY DIỆT MỚI CÓ SÁNG TẠO
Hai ông Acemoglu và Robinson cũng nói thêm là phát triển kinh tế bền
vững cần sự sáng tạo và sáng tạo phải đi kèm với hủy diệt. Hủy diệt cái cũ
đã hư thối mục nát để thay chúng bằng cái mới năng động hiện đại. Trong
thiên nhiên, cây già phải chết đi thì mới có chỗ cho những mầm xanh nẩy
lộc; hoa trái mới sung mãn tươi tốt.
Tóm lại, nhà nước không chấp nhận hủy diệt thì sẽ mở hầu bao dài dài để
“cứu” các nhóm lợi ích và tạo nên những doanh nghiệp zombie (xác chết
biết đi) khắp nơi. Zombies không thể sáng tạo hay cạnh tranh trên sân chơi
tự do. Kinh tế sẽ phải khép kín và kinh nghiệm qua lịch sử gần đây đã cho
thấy những hệ quả gì khi bế quan tỏa cảng.
3. GIÁ THỊ TRƯỜNG LUÔN LUÔN CHIẾN THẮNG
Một kinh tế gia khác, cô Alice Amsden, nghiên cứu về hiện tượng “định giá
sai” (getting the wrong price) của các nền kinh tế gặp khủng hoảng như Hàn
Quốc, Nhật vào các thập niên trước. Cô nhận xét là các chính phù này
thường hỗ trợ và ban phát ân huệ cho các lĩnh vực ngành nghề mà họ nghĩ là
cần thiết. Điều này làm giá cả méo mó như giá bất động sản, giá điện nước
xăng dầu, tỷ giá để cạnh tranh xuất khẩu... Ngân hàng thì đổ tiền dân theo
chính sách chính phủ thay vì nhu cầu thị trường. Vì sự lệch lạc này, dòng
tiền công và tư đổ vào những nơi mà giá tài sản có lợi nhất cho nhà đầu tư.
Tuy nhiên, giá không thể cứ “sai” hoài, và khi giá quay về với định luật
cung cầu của thị trường, các đầu tư sai lầm này sẽ gây nợ xấu cho ngân