hàng, phá vỡ bong bóng tài sản và tạo những lỗ lã cho các doanh nghiệp, lớn
và nhỏ.
Trên thế giới, vì an dân và cũng vì quyền lợi của phe ta, các chính phủ
thường áp dụng chính sách kiểm soát giá cả, kể cả tỷ giá và lãi suất. Điều
này tạo hiệu quả một thời gian, nhưng giá sẽ luôn luôn điều chỉnh lại theo
thị trường thế giới vì không một nền kinh tế nào có thể tồn tại lâu dài trong
cô lập.
4. TỜ GIẤY HAY LỜI NÓI SẼ KHÔNG SẢN XUẤT ĐƯỢC GIÁ TRỊ
Có thể có một giáo sư đại học nào đã nghiên cứu về hiện tượng này. Nhưng
tôi hơi lười google, nên nghe theo lời bình luận của ông thợ hớt tóc già của
tôi trong xóm Malibu (California) vậy. Tích tụ 40 năm kinh nghiệm qua
những chuyến du lịch khắp 26 nước (các tấm ảnh treo đầy trên tường của
tiệm), ông nhận xét rằng xứ nào càng trưng nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ... của
chính phủ đầy đường phố thì xứ đó càng nghèo.
Các quan chức rất ngây thơ khi nghĩ rằng khi đặt ra một vài câu nói khéo léo
để thúc đẩy sản xuất hay làm sạch hè phố hay không lừa bịp du khách là dân
sẽ răm rắp thi hành. Chỉ một vài biện pháp hành chính là nền kinh tế quay
đầu tự tái cấu trúc và thế giới sẽ yên đẹp như mong ước. Đôi khi, tôi yêu cái
ngây thơ hoang tưởng này như nhìn một đứa bé vừa lớn, tập tễnh học đi theo
quán tính rồi ngã khóc, bắt đền cha mẹ.
Mặt khác, chính phủ nào cũng có nhũng luật chơi và chính sách chế tài để
ngăn chặn người dân đầu cơ tích trữ hay thao túng thị trường. Chẳng hạn, sở
chứng khoán nào cũng phạt nặng các lạm dụng như thông tin nội gián, thổi
phổng hay bóp méo sự việc có lợi cho cổ phiếu phe mình. Trong khi đó,
chính phủ không ngần ngại đầu cơ tích trữ hay dùng bộ máy của mình để lái
giá cả theo chiều hướng quy định trong cái gọi là “quốc sách” như chi số
lạm phát hay tăng trưởng GDP. Các chính phủ hết sức nhạy cảm khi giá bất
động sản hay chứng khoán giảm sâu, vì đây là nguồn thu thuế; và ở Trung
Quốc, đây là nguồn thu nhập chính của quan chức. Nếu cần, chính phủ sẽ
làm y như các đội lái tàu mà theo luật, đây là phạm tội.