ông đổ chuông. Ông xin phép ra ngoài nghe điện thoại rồi quay lại nhà bếp
sau vài phút.
“Không thể lần ra dấu vết từ chiếc điện thoại đó”, ông thông báo. “Chúng
tôi không biết thằng bé đang ở đâu”.
Đó là điều Anson đã nói với Allison, nhưng dù sao đi nữa thì cô bé cũng
thấy nhẹ nhõm khi nghe Davis như vậy.
“Cháu có nghĩ nó sẽ gọi lại cho cháu không?”. Cảnh sát trưởng Davis hỏi,
nhìn thẳng vào cô bé. “Cháu... cháu không biết”. Nhưng Allison cầu mong
Anson sẽ gọi. “Cháu có biết thằng bé hiện sống như thế nào không?”.
“Không ạ”.
“Vậy còn tiền thì sao?”.
“Anh ấy nói là không cần”.
Bố mẹ cô khẽ liếc nhìn nhau, họ biết rằng con gái mình đã đề nghị giúp đỡ
bạn trai với tất cả những gì nó có. Allison cố làm dịu không khí căng thẳng
nên nói. “Cháu bảo anh ấy hãy trở về, nhưng anh ấy nói rằng không thể”.
“Ắt hẳn có nguyên do cho chuyện đó, Allison ạ”. Cảnh sát trưởng Davis
nói. “Một người vô tội không cần phải lẩn trốn. Nếu nó gọi lại cho cháu,
cháu hãy nói với nó là bác bảo thế, được chứ?”.
Allison nhìn thẳng vào mắt ông và gật đầu. “Cháu sẽ nói lại ạ”, cô bé hứa.