thêm một chút nữa. Nhưng theo bản năng, cô biết làm thế cũng sẽ không
thay đổi được gì.
“Anh sẽ gọi lại cho em chứ?”.
“Anh không biết”.
“Em xin anh đấy”. Tất cả tình yêu của cô gói gọn trong bốn chữ đó.
“Anh sẽ cố gắng. Hãy tin anh, Allison. Em là điều tốt đẹp nhất từng đến với
cuộc đời anh”. “Em tin ở anh. Em tin anh bằng cả trái tim mình. Em tin ở
chúng ta”. Điện thoại mất liên lạc.
Sau đó một lúc lâu, Allison chỉ ngồi bất động trên giường, tay nắm chặt ống
nghe. Muốn khóc nhưng Allison kìm lại, không để nước mắt trào ra. Một lát
sau, cô bé nghe tiếng cửa ga-ra đóng lại khi mẹ cô đi làm về. Năm học này,
Rosie Cox dạy lớp năm tại một trường tiểu học ở vịnh Cedar.
“Allison”, mẹ cô nói vọng vào khi đi ngang qua phòng cô. Rosie gõ cửa.
“Con gọt vỏ năm củ khoai tây để làm bữa tối nhé?”. “D ạ”. Allison cố tỏ ra
bình thường, như thể mọi thứ trong thế giới của mình vẫn yên ổn như mọi
khi. Nhưng có lẽ cô bé thất bại, vì mẹ cô đã mở cửa phòng ra và liếc nhìn
vào, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Mọi chuyện ổn cả chứ con?”, cô nhẹ nhàng hỏi.
Allison nhún vai. “Dạ, sao lại không?”.
Mẹ cô bước hẳn vào trong phòng và ngồi ngay mép giường. “Mẹ nhớ khi
con ba tuổi, con khăng khăng cho rằng hoàn toàn có thể đổ ngũ cốc ra tô
của mình”. Rosie mỉm cười. “Đó là vào một buổi sáng thứ bảy, con ngồi
giữa sàn nhà bếp, đổ nguyên hộp ngũ cốc vào một cái tô không sót miếng