người của Cục quản lý đất đai và tình nguyện giúp họ gom đàn ngựa thảo
nguyên này rồi lùa chúng đến các trung tâm nhận vật nuôi”. Dường như anh
nói mà không hề dừng lại để thở. “Anh muốn thấy chúng được b-bảo vệ.
Nhiều con được bán đi trong buổi đấu giá và, như anh đã nói, vài con trong
số đó cuối cùng bị giết rất dã man. Anh hy vọng được làm việc với một
trong những nhóm cứu trợ nhằm ngăn chặn việc đó lại”.
“V ậy anh sẽ đi trong bao lâu?”, cô hỏi.
Cal nhún vai. “Một tháng, có lẽ hơn”.
“M ột tháng ư?”. Thật hết sức vô lý. Không phải điều này là sự thử thách
cho Cliff sao? Hơn nữa, nó cũng rất khó cho một cặp đôi như họ. Chắc chắn
người đàn ông sẽ không bước ra khỏi mối quan hệ vững chắc đến dường
này mà không bàn bạc gì với người phụ nữ trong cuộc đời anh ta. Cô không
hiểu tại sao từ trước tới nay Cal không hề đề cập gì đến việc anh muốn làm
tình nguyện. Cô càng không thấy thoải mái khi anh nói ra chuyện này trước
gia đình cô mà không trao đổi riêng với cô một tiếng. Có lẽ Linnette phản
ứng hơi quá, nhưng tật nói lắp của Cal đã có chuyển biến tốt và mối quan
hệ của họ trở nên rất quan trọng với cô. Cô không thể chịu đựng được nếu
anh ra đi - dù chỉ trong một thời gian ngắn.
“Cô nghĩ cháu mà làm việc đó thì tuyệt lắm”, Corrie nói. Cám ơn mẹ nhé,
Linnette bực mình nghĩ.
“Em cũng cho là vậy”, Mack đồng tình. “Em có đọc tin tức về mấy con
ngựa hoang dã đó, thật đáng tiếc hết sức”. Th ật đáng tiếc hết sức ư? Được
thôi, Linnette trầm ngâm. Nhưng điều duy nhất mà cô cảm thấy hối tiếc là
tiếc cho bản thân cô. Cô không muốn Cal rời khỏi vịnh Cedar, nhưng có vẻ
như anh lại rất muốn điều đó.