Chương 7
Thứ Hai sau Lễ Phục sinh, Maryellen thức dậy, tinh thần vô cùng sảng
khoái - m ặc dù phải trải qua thêm một đêm trên ghế sô-pha. Cô nhớ những
lúc được ngủ cùng chồng, nhớ những cử chỉ yêu thương, âu yếm mà họ
dành cho nhau. Một khi đứa bé ra đời, cô thề sẽ không bao giờ ngủ trên ghế
sô-pha thêm một lần nào nữa. Lễ Phục Sinh ngày chủ nhật thật tuyệt vời.
Sau khi dự lễ ở nhà thờ xong, Joseph và Ellen - bố mẹ chồng cô - đã dẫn
Katie đến hội trại săn tìm trứng Phục sinh. Katie vui sướng thu nhặt một giỏ
đầy các quả trứng màu bằng nhựa. Con bé tự hào khoe kho báu của mình
với Maryellen và sau đó là Jon. Chồng cô biến mất khi ông bà Bowman trở
về nhà cùng với Katie.
Katie phải mất khoảng một tuần mới quen dần với bố mẹ Jon, nhưng ngay
từ đầu, con bé đã nhận ra có tận hai người luôn đi hai bên nắm chặt ngón
tay nhỏ xíu của nó. Joseph và Ellen quan tâm chăm sóc và yêu thương cô
cháu gái hết mực. Katie đang phát triển tốt, và Maryellen sẽ mãi nhớ ơn sự
có mặt kịp thời của họ.
Vi ệc bố mẹ chồng đến thăm nom, giúp đỡ đã mang lại cho Maryellen sự
bình ổn trong thời kỳ mang thai đầy rắc rối này. Mẹ cô và bố dượng Cliff
cũng tương trợ cô rất nhiều, họ quyết định hoãn tiệc cưới lại đến sau khi em
bé được sinh ra. Grace đến thăm Maryellen ít nhất ba lần một tuần và mang
cho con gái nhiều sách từ thư viện, giúp cô đỡ buồn chán hơn.
Charlotte và vài bà bạn từ Trung tâm y tế Senior cũng ghé thăm Maryellen.
Charlotte dạy cho Maryellen cách đan và cô nắm bắt một cách nhanh
chóng. Dưới sự chỉ dẫn của Chariotte, cô đã bắt đầu đan được chiếc chăn
em bé. Thế nhưng, không điều gì khiến đầu óc Maryellen thoát khỏi sự lo