“Sau khi em sinh con xong, anh sẽ không bao giờ ngủ mà thiếu em bên
cạnh nữa”, anh nói, thả những nụ hôn âm nóng lên cổ vợ cho đến khi môi
anh lướt lên môi cô. Họ đắm say, quyện vào nhau trong những nụ hôn sâu
và mãnh liệt. Rồi anh kéo dài giây phút nồng nàn này bằng cách dụi đầu
mình xuống cổ Maryellen. Một lúc sau, anh thì thầm, “Anh nhớ khi em ngủ
cùng anh quá”.
“Em cũng vậy”. Cơ thể anh quá thân thuộc và tràn ngập thương yêu với cô.
Cô thích thú, đam mê khi anh áp vào người cô. Nếu cô không thấy khó
khăn, nặng nề thì có lẽ giờ họ sẽ ân ái. Mà cũng không còn bao lâu nữa, tất
cả những chuyện này rồi sẽ qua đi và họ sẽ lại có những phút giây thăng
hoa tuyệt vời, Maryellen tự nhắc nhở mình như thế. Cô phải lặp lại suy nghĩ
đó suốt ngày dài, đêm thâu.
“Katie vẫn còn ngủ”, Jon bảo vợ.
“Ngày hôm qua con bé bận bịu lắm. Ôi Jon ơi, em không thể nào diễn tả
được sự thân thiết và hòa hợp giữa Ellen với con bé”. Ch ồng cô chợt khựng
người lại, hệt như mọi lần khi cô đề cập đến bố mẹ anh. Maryellen chà chà
lưng anh. “Anh có thấy giỏ trứng Phục sinh to đùng mà ông bà mua cho con
bé chưa? Có cả một con thỏ bằng vải nhung và...”.
“Anh không muốn họ làm hư con bé”. “Mình à, ông bà nào cũng thế mà”.
Cô dừng lại. “Họ thương Katie lắm”, cô thì thầm. Không nói một lời, Jon
nhoài ra khỏi ghế sô-pha, đi vào gian bếp kế bên phòng khách và chuẩn bị
pha cà phê. Cô nhìn anh xay cà phê rồi cho nước vào.
Lát sau anh nói vọng lên từ ngưỡng cửa, “Anh biết chuyện này sẽ xảy ra”,
giọng anh đầy oán giận. “Cái gì c ơ?”, cô hỏi, bật ngồi thẳng lên. “Anh sợ
em sẽ tình cờ nhắc đến bố mẹ anh khi chúng mình trò chuyện với nhau sao?
Đó là điều anh sợ hả? Anh có biết rằng điều này nghe lố bịch lắm không?”.