và Maryellen đã thống nhất với nhau rằng anh không nên làm việc cho
Warren vì những lý do thuộc phạm trù đạo đức. Seth Gunderson muốn anh
trở lại nhà hàng Hải Đăng mới - mặc dù chưa xây - nhưng Jon không thể
chờ đợi lâu đến thế. Anh cũng từng xin việc ở một vài nhà hàng khác.
“Anh chắc là mình có đề cập đến nó rồi”, Jon nhún vai khi anh lao lên cầu
thang đi vào phòng ngủ. Không, anh ấy chưa hề nói gì với cô hết,
Maryellen sẽ nhớ nếu anh từng đề cập đến nó. Cô có linh cảm anh đang
giấu cô điều gì đó. Chỉ là cô không thể nghĩ ra nó là chuyện gì và tại sao
thôi. Khi trở xuống lầu, anh đã ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề và cạo râu sạch
sẽ. Maryellen đã sẵn sàng. Cô chầm chậm đi xuống nhà bếp, ngồi vào bàn.
“Cho em biết về buổi phỏng vấn này đi”, cô nói khi anh ném một lát bánh
mì vào lò nướng. Anh đặt một tô cháo bột yến mạch ăn liền vào lò vi sóng
và xắt mỏng một quả chuối cho bữa sáng của vợ.
Anh li ếc nhìn lên. “Không có gì đặc biệt cả”, anh đáp lại.
“Có phải việc nấu ăn không?”.
“Không”, anh nói cộc lốc.
“Hình nh ư có điều gì đó anh không muốn cho em biết. Một điều mà anh
nghĩ tốt hơn hết không nên đề cập tới”. Cô lắc đầu. “Trước giờ anh chưa
từng giấu em chuyện gì”, cô nói nhẹ nhàng, không che đậy được nỗi thất
vọng, buồn bã. “Làm ơn đừng như thế”.
Anh buông một tiếng thở dài như đã dồn nén bấy lâu nay. “Được rồi, nếu
em cần phải biết. Anh đến phỏng vấn xin việc tại phòng chụp chân dung ở
Tacoma”.
“Nhưng Jon ạ, điều đó cũng tuyệt mà”. Có lẽ đó là sự phung phí tài năng