của anh, nhưng cô sẽ không nói ra.
“Anh sẽ chụp ảnh mấy đứa học sinh và...”. Maryellen d ằn lòng, cố giấu đi
sự bất nhẫn. Công việc này không tương xứng với khả năng của Jon. Nó sẽ
dập tắt sự sáng tạo trong anh, giết chết niềm đam mê anh dành cho nhiếp
ảnh. Không ngạc nhiên lắm chuyện anh tỏ ra miễn cưỡng khi kể cho vợ về
buổi phỏng vấn này.
Không kìm đuợc cảm xúc, Maryellen bật khóc nức nở, hai bàn tay ôm lấy
mặt. “Maryellen, đừng như thế”. Anh đến quỳ trước mặt cô. “Em à, đây là
công việc duy nhất anh kiếm được vào lúc này. Nó sẽ giúp chúng ta chi trả
các khoản chi phí, dù không mang đến phúc lợi nào khác”. Anh vòng hai
tay ôm lấy cô.
“Anh sẽ ghét nó lắm”. Anh sẵn sàng phí hoài tài năng hiếm có của mình
vào công việc tẻ ngắt này, tất cả cũng vì vợ. Hôn lên đầu vợ, anh nói. “Anh
từng làm nhiều việc còn chán hơn, anh sẽ không làm việc này lâu đâu, anh
hứa đấy. Anh sẽ không ở nhà nhiều, nhưng...”.
“Anh muốn như thế mà. Anh muốn ra khỏi nhà vì... vì anh không thể chịu
đựng được việc bố mẹ anh ở đây, và đó cũng là lỗi của em nữa. Đôi lúc em
nghĩ đứa con này sớm muộn gì cũng sẽ hủy diệt chúng ta thôi”.
“Đừng mà Maryellen”, anh nhẹ nhàng khuyên can. “Em không thể nghĩ như
vậy được. Đứa con này là một món quà dành cho gia đình ta”.
“Em không thể để anh làm công việc này được. Jon, xin anh đấy. Em không
chịu đựng nổi”. “Em yêu, đừng em”. Anh áp hai bàn tay lên má cô và hôn
cô trìu mến. “Anh yêu em. Anh làm điều này vì chúng ta. Ngay sau khi đứa
trẻ chào đời, mọi việc sẽ khác đi. Anh xin hứa”.
“Jon ơi!”.