có thể chia sẻ rắc rối với mẹ. Họ hiếm khi trò chuyện hay bàn luận điều gì
quan trọng với nhau. Giờ thì cô thấy chuyện này hết sức tự nhiên.
“Mẹ muốn nói chuyện gì với con thế?”, Justine hỏi. Nếu mẹ cô có ý sắp xếp
gặp cô trong lúc này để bảo đảm họ không bị cắt ngang, không bị làm phiền
thì ắt hẳn phải có lý do.
Olivia liếc nhìn lên khi đang rót trà vào tách. “Mẹ đoán là mình không được
tế nhị lắm phải không?”.
“Không sao đâu mẹ. Con là con gái của mẹ mà - mẹ không cần phải rào đón
đâu”.
“Sao con không cho mẹ biết tình hình của con trước nhỉ?”. Olivia đặt ấm trà
lên giữa bàn rồi ngồi xuống. Justine v ới tay lấy tách trà cho mình và thêm
vào một muỗng đường rồi chầm chậm khuấy cho đường tan ra. “Con định
sẽ quay lại làm việc bán thời gian cho Ngân hàng Quốc gia số một”. Cô tình
cờ buột miệng như thể nó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện đó không nhỏ
chút nào. “Mỗi ngày con đều ra ngoài vài tiếng”. Rồi cô im lặng trong giây
lát, tự hỏi liệu mình có nên thổ lộ lý do thật sự không. “Lánh xa Seth giúp
con vượt qua tình trạng căng thẳng”, cô thú nhận. Một là cô phải tránh xa
chồng mình vài tiếng mỗi ngày trong khi Leif đến trường, hai là cô sẽ hóa
điên mất. Cô thấy nhẹ nhõm vì Seth đã đến nói chuyện với Larry Boone về
việc đến làm tại xưởng đóng tàu, tuy nhiên vẫn chưa có gì tiến triển. Cô
không biết sự chần chừ này là do Seth hay do Larry. Seth hay thay đổi đến
mức Justine không dám hỏi vì sợ lại gây ra rắc rối. Mấy tuần nay, sống với
Seth cô có cảm giác như bị kìm kẹp. Những suy nghĩ và nỗ lực của anh
dường như chỉ tập trung vào việc tìm ra kẻ phóng hỏa. Bất chấp sự cố gắng
nới lỏng tình trạng căng thẳng ngắn ngủi giữa họ, Seth vẫn dễ nổi điên như
thường. Ngọn lửa đã phá hủy nhiều hơn những gì từng là nhà hàng của họ,
nó cũng phá hủy chồng cô. Người đàn ông hay nóng giận, vô lý này không