phải là người cô đã đồng ý kết hôn và Justine cảm thấy cô không hiểu gì về
anh nữa.
“Seth cảm thấy thế nào khi con nhận công việc này?”, mẹ cô hỏi. Đườ ng
đã tan hết nhưng Justine vẫn tiếp tục khuấy. “Con... vẫn chưa nói với anh
ấy, nhưng con không nghĩ anh ấy sẽ để tâm lắm đâu”. Cô đoán anh thậm chí
còn không nhận ra là cô đã rời khỏi nhà.
“Ôi Justine”. Mẹ cô đọc được nỗi đau trong câu trả lời của con gái. Olivia
chồm lên bàn, đặt một tay lên tay Justine. “Bu ồn cười ở chỗ, ngày hôm kia
con quên bẵng chuyện phải đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai rồi con
nghĩ, sao phải nhọc công như thế? Seth thậm chí còn không đến gần con kể
từ khi trận hỏa hoạn xảy ra”.
“Nó buồn mà con”. C ảm giác, tâm trạng của Seth còn nặng nề hơn sự buồn
bã rất nhiều, và chuyện ân ái không tài nào cạnh tranh được với nhu cầu
phải nổi giận luôn hừng hực trong anh. Dường như tính cách nhẹ nhàng,
mềm mỏng ở người đàn ông này đã tan biến tự lúc nào. Tất cả những gì còn
sót lại chỉ là cảm giác bất công và cuồng nộ đè nặng tâm hồn anh.
“Nói rằng anh ấy buồn không che đậy được tình trạng này đâu mẹ ạ. Seth
rất nôn nóng, luôn cáu kỉnh và quyết tâm tìm ra ai đã phóng hỏa. Nó đã trở
thành nỗi ám ảnh đến rợn người. Anh ấy muốn con cũng phải giận dữ, và
không chịu hiểu tại sao con không nổi nóng như anh ấy”.
Olivia hớp một ngụm trà và ngồi dựa lưng vào ghế. “Con rất giận khi bị mất
nhà hàng”, mẹ cô nói, “phải không?”. “D ạ, dĩ nhiên là con giận chứ.
Nhưng con muốn cho nó qua đi. Con đang cố không để nó ảnh hưởng xấu
đến tâm trạng và gia đình mình. Con chọn cách nhìn nhận và đối mặt với nó
như với bất kỳ sự việc đau buồn nào khác. Chúng ta cần phải tiến lên phía
trước”.