thấy. Họ gặp nhau tại một nhà hàng nhỏ, hẻo lánh ở cảng Gig. Nó chỉ xảy ra
một lần duy nhất và Justine cảm thấy hối hận suốt từ dạo đó. Làm thế nào
mà mẹ cô biết đuợc thì cô không rõ, nhưng nó giải thích cho lời mời uống
trà trong không gian riêng tư thế này.
“Mẹ nghe được chuyện đó, phải không?”, cô hỏi mong rằng có thể làm nhẹ
đi vấn đề.
“Mẹ có nghe, và có lẽ mẹ không phải là người duy nhất. Mẹ không biết
Warren đã trở lại len lỏi vào cuộc sống của con”.
Sự thật không phải như vậy, nhưng nếu nói ra sẽ chỉ làm mẹ cô thắc mắc
thêm những điều mà cô không muốn trả lời. “Warren là bạn con”, cô cụt
ngủn. “B ạn con hả Justine?”, mẹ cô hỏi thẳng. Dường như một lời giải
thích lúc này là cần thiết, nó sẽ giải tất cả những hiểu lầm. “Không lâu sau
khi nhà hàng bị cháy, Seth và con cãi nhau. Con muốn ra ngoài cho khuây
khỏa vì vậy mà đã đi xuống bến tàu. Lúc con ở đó, Warren tình cờ gặp con.
Bỗng nhiên con bị xây xẩm mặt mày. Trước đây con chưa từng bị như vậy
và Warren đã rất tử tế với con”.
“Ôi Justine! Đáng sợ thật. Con không sao chứ?”. Cô g ật đầu. “Khi đó con
không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng anh ấy đã trấn an và vỗ về
con. Rồi tuần trước anh ấy mời con đi ăn trưa và dường như việc này rất có
ý nghĩa với anh ấy, vì thế con không thể từ chối”. Cô thở dài. “Lẽ ra con
không nên đi. Giờ con hối hận quá”.
“Con có nghĩ đến việc Seth sẽ nói gì nếu nó biết chuyện này không?”.
Justine đã ngây thơ tin rằng sẽ không ai phát hiện được. Kể cả chồng mình.
Nhiều giả định xảy ra lắm. Nếu đã đến tai mẹ cô thì sớm muộn gì nó cũng
đến tai Seth.
“Ai kể với mẹ vậy?”, cô hỏi. “M ột người bạn luật sư. Cũng không phải