tay và hôn cô thắm thiết, như thể hai người vừa gặp lại sau một thời gian
dài xa cách. Anh luồn tay vào tóc cô và môi anh lần tìm môi cô. Mặt cô
giàn giụa nước mắt. Cô nức nở, đáp trả nụ hôn của anh trong khi anh kéo áo
ra khỏi cạp quần mình. Cô cần chồng, cô muốn anh tha thiết.
Justine không nh ớ rõ họ vào đến giường ngủ bằng cách nào. Cả hai khao
khát quấn lấy nhau như người ta chộp thức ăn lúc bụng đói cồn cào. Thậm
chí họ không thể cởi hết quần áo trước khi ngã lên giường, hơi thở sau dồn
đuổi hơi thở trước, hổn hển.
Lúc họ chìm đắm, mê say trong cuộc giao hoan, Seth nửa nằm trên giường,
hai chân chống đất, ghìm chặt Justine nơi mép giường. Họ vỡ òa trong niềm
phấn khích tột cùng, tiếng cười giòn tan chứa chan men tình ngây ngất.
“Ôi Seth ơi”, cô thì thầm, “em nhớ anh quá đi mất”. Anh đứng thẳng dậy
rồi cả hai bò lên giường, nằm nghiêng đối diện nhau. Anh hôn cằm vợ và
dùng tay mân mê gò má cô. “Anh là thằng đàn ông ngu nhất trên đời này”,
Seth bảo vợ. “Chúng ta mất nhà hàng, điều đó thật bi thảm nhưng anh vẫn
còn có thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Em và Leif”.
Nước mắt tràn trên khóe mi, Justine cố nở một nụ cười. Seth tiếp tục vỗ nhè
nhẹ lên mặt cô. “Chiều nay anh đã đến gặp Larry Boone”.
Justine cắn môi, bồi hộp chờ nghe anh nói.
“Anh đã có việc làm rồi Justine ạ, bán thuyền”.
Cô oà khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má khi cô vòng tay
quanh cổ Seth và ôm siết lấy anh. “Em vui quá”, cô nói, ti ếng nức nở rõ
hơn khi nãy. “Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi”. Đó là khi cô kể cho Seth nghe
về chuyện mình đi ăn trưa với Warren. Nhìn miệng anh mím chặt và đôi
mắt nhíu lại, cô biết anh không được vui. Nhưng sau khi thành thật thú nhận