với chồng, Justine cảm thấy như thể gánh nặng trĩu trịt trên vai đã được trút
bỏ.
“Em sẽ không gặp anh ta nữa”, cô nói và nhích đến gần hôn anh thật sâu.
“Em hứa chứ?”. Seth hỏi.
“Em hứa”.
R ồi cô kể cho anh nghe về công việc ở ngân hàng mà cô sẽ bắt đầu vào thứ
hai tuần sau. Mắt anh lộ rõ sự kinh ngạc. “Em sắp xếp việc này từ khi nào
vậy?”, anh hỏi, mặt vẫn còn nhăn nhó.
“M ột tuần trước”.
“Em muốn làm việc hả?”.
Cô muốn chứ, vì hàng tá lý do khác nhau. Cô cần phải ẩn mình vào một thế
giới khác. Cô cần một việc gì đó để làm, giống như anh, cô thấy mình đang
trở nên thừa thãi. Khi còn nhà hàng, cô gần như làm việc mỗi ngày. Giờ
rảnh rỗi quá, cô thấy thật trống trải. Vả lại, đi làm cũng đồng nghĩa với việc
tiền chảy về túi. “Chỉ vài tiếng mỗi ngày thôi. Anh không phản đối chứ?”.
Nếu anh không đồng ý, cô sẽ nói với ngân hàng rằng mình không thể làm
được.
“Không - hoàn toàn tùy ở em”.
Dù rất ghét đề cập đến chuyện nhà hàng, nhưng Justine cảm thấy cần thiết.
“Vậy còn nhà hàng Hải Đăng của chúng ta thì sao?”. V ẻ đau đớn phủ lên
mặt Seth, như thể chỉ nói về nó thôi cũng khiến anh khổ sở. “Anh không
biết. Anh không biết như thế nào nữa”. Họ nhìn nhau không chớp mắt, anh
đưa ngón tay trỏ lên vẽ quanh viền môi cô. Anh nhẹ nhàng chạm vào cô,
đôi mắt anh ngập tràn sự âu yếm. “Dù chúng ta quyết định thế nào đi nữa,