Sharon chạy đến mách với mẹ đâu. Cô ấy không biết nhiều về con, nên cô
ấy nói rằng đã thấy con ở cảng Gig cùng với bố. Mẹ biết đó không thể là bố
Stan của con được và đoán chắc chắn con đã đi cùng với Warren”.
“Sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa đâu mẹ ạ”. “Ch ẳng dính dáng gì
đến mẹ. Đây là vấn đề riêng tư của con, nhưng mẹ rất ghét nhìn thấy con
làm chuyện ngu ngốc khiến con khổ sở và làm tổn thương cuộc hôn nhân
của con”.
Mẹ cô nói đúng. Cô phải nói chuyện với chồng mình, nói cho anh biết
những hành động của anh nguy hại thế nào. Đối đầu chưa bao giờ là một
việc dễ dàng nhưng họ cần phải kết nối lại với nhau trước khi quá muộn.
Lát sau Justine trở về nhà. Cô không phải đến đón Leif cho đến tận giờ ăn
tối, và cô hy vọng, sẽ gặp được Seth. nhưng cô thất vọng vì anh đã ra ngoài.
Có lẽ cô sẽ lái xe đến nhà bà ngoại. Ngay khi cô chuẩn bị quay ra xe và lái
đi thì cửa trước bật mở, Seth bước vào. Penny, con chó nhỏ họ nuôi, chạy
ào đến mừng anh.
Cô đứng cách Seth vài mét, hai người nhìn nhau không chớp mắt như thể
họ chưa từng thấy nhau bao giờ. Họ cứ đứng yên như thế hai mắt cứ đăm
đắm như thế trong một lúc lâu. Không ai bước đi, cũng không ai nói năng
gì.
S ự căng thẳng bóp nghẹt cổ họng Justine, đột nhiên mắt cô ầng ậng nước,
cổ họng nghẹn lại. Cô không thể tiếp tục sống như thế này được nữa, không
thể cứ giả vờ mọi chuyện đều ổn thỏa khi mà rõ ràng không ổn chút nào.
Justine yêu Seth b ằng cả trái tim mình, và không thể chịu được ý nghĩ sẽ
mất anh. Nếu giờ đây cô không hành động, cô sẽ mất anh. Họ sẽ mất nhau.
Vì sự cấp thiết và vì sợ hãi, cô mạnh dạn tiến một bước về phía chồng
mình. Anh cũng bước lên. Hơn cả sự mong đợi, Seth ôm Justine trong vòng