ép buộc, Helen giải thích rằng khi còn là sinh viên đại học, bà bị kẹt lại ở
Pháp sau cuộc xâm chiếm của quân Đức. Quyết ủng hộ các nước đồng
minh, bà gia nhập lực lượng kháng chiến Pháp, giúp các phi công Anh - Mỹ
tìm đường về Anh quốc. Mặc dù Charlotte cố khai thác, dò hỏi thêm thông
tin nhưng Helen lảng tránh. Theo bản năng, Charlotte nhận ra bạn mình
không muốn nhiều người biết chuyện này. Người duy nhất mà Charlotte kể
cho nghe là Ben. Tình bạn giữa Helen và Charlotte càng thêm khắng khít kể
từ ngày đó.
Helen đón Charlotte tại cửa ngôi nhà xây dành cho hai hộ ở và lập tức dẫn
bà vào bên trong để tránh cơn mưa phùn đang rào xuống. Không có ai dùng
ô ở vùng tây bắc Thái Bình Dương này - các cư dân ở đây cũng không là
ngoại lệ. Vì thế chiếc ô là dấu hiệu cho thấy đó chắc chắn là một du khách
vừa lui tới.
Lúc này Charlotte đang ngồi uống trà trong phòng khách nhà Helen, bà xem
xét kỹ lưỡng thân của chiếc áo len tay dài được đan vòng theo đường tròn.
Đây là cách mà Charlotte đã gợi ý và dường như nó rất hữu hiệu.
“Các m ũi đan khít với nhau rồi đấy”, Charlotte nói, nhìn sát vào chiếc áo.
Bà gật đầu. “Làm tốt lắm”. Việc hai tay luồn hai sợi chỉ để đan là một kỹ
năng phải qua rèn luyện, nhưng người đan sẽ nhanh chóng quen với thao
tác này thôi. “Ruth sẽ sướng run lên khi thấy chiếc áo cho mà xem”.
“Tôi cũng mong như vậy”, Helen nói, lắc đầu. “Tôi không thể kể hết với bà
số hàng chỉ đan mà tôi phải tháo ra đâu”.
“Bà làm tốt mà”.
Helen đặt tách trà qua một bên. “Ruth đính hôn rồi, tôi kể với bà chưa nhỉ?
Tôi định đan tặng cháu mình cái gì đó đặc biệt cho đám cưới của nó”. Vì
Helen đã rất khó khăn mới đan xong chiếc áo len tay dài này, Charlotte