hơn là những lý do tài chính. Justine chưa bao giờ là một cô gái thích ngồi ì
một chỗ.
Sau khi thanh toán ti ền ăn, Ben giúp Charlotte mặc áo khoác vào và cả hai
rời khỏi quán ăn. Dù thức ăn ở đây rất ngon, bà vẫn tiếc nhớ nhà hàng Hải
Đăng. Nó đã trở thành một nơi thưởng thức ẩm thực nổi tiếng trong thành
phố và bà rất tự hào về những điều mà Justine và Seth đã làm được. Bất kỳ
bữa ăn nào của nhà hàng này cũng mang đến một trải nghiệm thú vị và đáng
nhớ. Bà không thể hiểu tại sao ai đó lại nhẫn tâm thiêu trụi nó. Bà buộc phải
tin rằng đó là một hành động bạo lực ngẫu nhiên. Chắc chắn chẳng có ai
mong ước cháu ngoại bà và Seth bị tổn hại nhiều như vậy.
Có l ẽ vì hôm nay là thứ hai nên ngân hàng dường như không đông lắm.
Justine ngồi sau bàn làm việc kê sát góc tường đằng xa và đứng bật dậy khi
thấy ông bà bước vào.
“Chào ngoại”, cô nói, mỉm cười rạng rỡ. “Chào ông, Ben”. Cô bước đến
hôn lên má Charlotte, dẫn họ lại bàn làm việc của mình. “Ông bà ngồi
xuống đi”. Charlotte nh ớ cháu ngoại chưa bao giờ phải gọi mình đến ngân
hàng một lần nào cả. Chắc hẳn Justine gặp khó khăn gì về tài chính đây.
Justine dường như lảng tránh ánh nhìn của bà, như thể cô đang ngượng về
chuyện gì đó.
“Có chuyện gì hả cháu?”. Charlotte hỏi, hai tay vịn chiếc túi đặt trên đùi bà,
người chồm về phía trước.
“Ông ơi”, Justine nói, nhìn thẳng vào Ben. “Cách đây không lâu, ông có ký
gửi một ngàn đô từ tấm chi phiếu”. “ Đó là từ David, con trai của ông”,
Charlotte giải thích trước khi Ben kịp mở miệng. Dù Ben không nói gì,
nhưng Charlotte biết ông rất hài lòng trước thiện ý của David khi cố gắng
trả cho bố một phần tiền đã mượn. Bố và con trai ghét nhau, Charlotte đã
làm hết sức mình để họ xích gần nhau. Ben không ngăn cản những nỗ lực