chắn khiến nó càng ngày càng bế tắc, và mớ lý do nó đưa ra chỉ làm nó lún
sâu vào đống nợ mà thôi”.
Charlotte đặt tay mình lên tay Ben. “Không phải lỗi của anh mà”. “Cháu có
gọi điện cho chú David”, Justine nói, cắt ngang cuộc đối thoại của ông bà.
Charlotte ngay lập tức hướng sự chú ý sang cháu ngoại mình. Justine dường
như không được thoải mái. “David hỏi liệu cháu có thế giữ tấm séc lại, chờ
cho đến đầu tháng được không, và cháu đã làm thế”. “Và khi cháu tra cứu
dữ liệu lại thì mọi thứ vẫn y như thế. Nó bị trả về vì tài khoản ghi nợ không
đủ một ngàn đô”, Ben kết thúc thay cho Justine. Justine xác nhận điều Ben
nói bằng cách gật đầu. “Cháu không thể chờ lâu hơn”. “D ĩ nhiên là không
rồi”, Ben trấn an cô bằng vẻ ngoài điềm tĩnh thậm chí gần như lừa được cả
Charlotte. Tuy vậy, bà hiểu chồng mình quá rõ - và biết rằng Ben vừa buồn
vừa xấu hổ.
“Nếu có bất kỳ điều gì như thế này xảy ra trong thời gian tới, đừng giúp nó
nữa”. “ Cháu rất tiếc, thưa ông”, Justine nói, đầy cảm thông.
“Không, chính ta mới là người phải xin lỗi”. Ben đứng dậy.
“Cảm ơn cháu, Justine, vì đã cho ông bà hay”, Charlotte nói. Gật đầu chào
lịch sự, Ben vịn nhẹ cánh tay Justine. “Chúng ta nên g ọi điện cho David”,
Charlotte đề nghị khi họ rời khỏi ngân hàng. Bà vẫn cảm thấy ắt hẳn phải
có lý do nào đó. Bà buộc phải tin như thế hoặc phải từ bỏ con trai Ben
giống như ông ấy, mà điều này chính là chuyện bà muốn tránh. Đối với
Charlotte, việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con của Ben rất quan
trọng.
Khi họ về đến nhà, Ben xin lỗi vợ và bỏ vào phòng ngủ. Sự thôi thúc phải
đi theo ông quặn lên trong lòng Charlotte. Bà biết ông cảm thấy khó chịu