khi anh áp sát con vật, và chỉ vài phút sau, anh vuốt nhẹ nhàng lên chiếc cổ
bóng mượt, mướt mồ hôi của nó. Cô không thể tin bằng cách nào mà anh
làm được điều đó - hay con ngựa lại để yên cho anh làm thế.
Linnette không hi ểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô ấy chỉ biết rằng mình phải
đến chỗ Cal - nói chuyện với anh. Cô nhìn lại một lần nữa để chắc chắn
rằng anh không sao. Chuyện anh thuần phục con ngựa giống một cách
nhanh chóng thật sự rất ấn tượng.
Cô trèo lên hàng rào, vắt chân mình qua thanh chắn ngang trên cùng phía
bên trong hàng rào thì Cliff ngăn cô lại.
“Cháu hãy ở yên đây”, ông ra lệnh. “Cal sẽ trở ra trong vài phút nữa”. Đ
úng thế thật, ngay khi trượt thòng lọng vào cổ con ngựa giống và dắt nó vào
bãi quây ngựa thì anh đến bên Linnette và Cliff. Anh khẽ cau mày. “Em làm
gì ở đây vậy?”, anh hỏi. Cô để ý thấy anh không hề chào đón cô hay biểu lộ
cảm xúc vui mừng khi thấy cô.
“Em đến để nói chuyện”, cô nói. Tim cô vẫn còn đập loạn xạ. Thế giới của
Cal rất khác so với thế giới của cô, cô tự nhắc mình như vậy. Rủi ro và hiểm
nguy chỉ là chuyện nhỏ với anh, nhưng nó hoàn toàn xa lạ với cô.
Vì anh không trả lời, cô không thể không hỏi tiếp.
“Anh không sao chứ?”.
“Ừ”, anh đáp cộc lốc. Rồi dường như anh dịu lại một chút. “Anh hoàn toàn
ổn”, anh nói bằng giọng thân thiện hơn.
“Nhưng... anh suýt chút nữa là bị thương rồi! Sẽ thế nào nếu con ngựa đó
đá anh? Hay dậm lên người anh? Hay là... hay là...”.