“L-lẽ ra anh n-nên nói trước với em. Thật ra, công việc thỉnh th-thoảng phải
vậy”.
“Vậy tại sao anh không hề nói gì với em?”. Anh gi ở nón ra và dùng cẳng
tay chùi ngang trán mình. “Vì anh biết em sẽ phản đối, vì thế anh c-cứ lần
lữa mãi. Em nói đúng - đáng lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn, nhưng giờ
anh nói đây. Nh-như anh đã nói, chuyện này rất quan trọng với anh, và anh
vẫn sẽ đi dù em có chấp nhận hay không”.
“Được rồi”, cô lầm bầm, chịu thua bằng tiếng thở dài hắt ra. Lúc này đây,
dù cô có nói thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được gì.
“Tốt. Vậy chúng ta đã nói rõ rồi nhé”. Giọng anh trống rỗng, không chút
cảm xúc.
“Có lẽ anh có thể giải thích tại sao điều này lại quan trọng với anh đến thế”,
cô gợi ý. họ không nắm tay nhau khi bước về phía hàng rào. Dựa vào nó,
Cal gác một chân mang ủng lên nấc cuối cùng nằm sát đất. “Bầy ngựa
hoang bị Cục quản lý đất đai đặt bẫy bắt lại và nói chính xác là vì theo luật,
một khi chúng được bán, nhiều con trong số đó có thể sẽ bị giết hại dã
man”.
Anh có đề cập đến vài điều như thế này khi đến ăn tối với gia đình cô hôm
Chủ nhật ngày lễ Phục sinh. Tuy vậy, lúc ấy cô lại không chú ý kỹ từng chi
tiết. “Tại sao?”, cô hỏi. “Sao họ lại làm thế được?”.
“Luật pháp Hoa Kỳ cho phép ngựa hoang trên mười tuổi được đem bán
không giới hạn”, anh giải thích.
“Nói cách khác”, cô lên tiếng, “bọn chúng bị bẫy rồi đem bán, và bất kỳ