“Nó đâu có làm thế, phải không?”.
Cô tinh ý nhận ra là anh không bị nói lắp hay ngập ngừng chút nào. “Sao
anh lại chịu được những chuyện rủi ro này chứ?”.
Dường như anh không nhận ra cô run rẩy thế nào khi thấy anh gặp nguy
hiểm. Hai đầu gối cô gần như không trụ vững. “Thôi nào”, Cal nói, ph ớt lờ
câu hỏi của cô. Anh quàng một cánh tay ôm ngang eo cô khi kéo cô ra xa
Cliff. “Ừ thì nói chuyện, vì đó là lý do tại sao em tới đây”.
“Em không muốn anh đi”, cô buột miệng. “Em biết anh cảm thấy mình
đang làm một chuyện đáng khâm phục và tốt đẹp nhưng nó có thật sự cần
thiết không? Và nó có thích hợp vào lúc này không?”. Cô lo ngại rằng anh
không suy tính kỹ đến những hậu quả của việc bỏ đi. “Quá trình điều trị của
anh đang tiến triển rất tốt... và... và tự anh nói rằng có mấy con ngựa sắp đẻ.
Chắc chắn chú Cliff sẽ rất cần anh”. Cô quay sang tìm kiếm sự xác nhận
của Cliff, nhưng Cliff đã leo lên lưng con ngựa nâu và phi đi mất, để cho cô
và Cal được riêng tư với nhau. “Vậy còn em thì sao?”, cô thêm vào.
“Chú Cliff khuy ến khích anh đi”, anh nói một cách kiên nhẫn. “Bác sĩ cũng
nghĩ chuyện đó không thành vấn đề”. Anh nhún vai. “Anh cần phải làm
điều này”.
“Nhưng...”.
“Đây là cuộc sống của anh, L-Linnette ạ”, anh nói và lần đầu tiên giọng anh
có vẻ ấp úng. “Anh có quyền tự mình quyết định”.
“Tất nhiên là thế rồi”. Cô kinh ngạc và sợ hãi - bởi sự dữ dội trong lời anh
vừa tuyên bố.