người nào mua chúng đều có thể xử lý chúng tùy ý”. “Ch-chuy ện là vậy
đấy”.
“Nhưng không hoàn toàn có nghĩa là chúng bị giết”, Linnette cãi lại.
“Anh ước những gì em nói là đúng. Bất hạnh thay là không phải như vậy.
Mấy con ngựa đẹp đẽ đó bị giết thịt để chế biến thành thức ăn cho chó ở
nước Mỹ này và bán sang Châu u làm thuốc chữa bệnh lao phổi cho người”.
Chuy ện này không thể là thật được. Không thể nào. Dù chỉ biết một chút
về ngựa, cô khó mà chấp nhận việc chính phủ cho phép giết chóc một cách
vô lý như thế.
Vài phút trôi qua trong im lặng trước khi Cal quay sang nhìn cô. “Em có thể
hiểu vì sao điều này lại rất quan trọng với anh không?”, anh hỏi. Linnette hi
ểu chứ, rất hiểu là đằng khác. Nhưng điều cô không thấu suốt là tại sao Cal
phải đi. Anh chỉ là người duy nhất và một mình anh thì không thể làm được
gì nhiều. Cô ấn ngón tay lên môi Cal. Mắt cô ngân ngấn nước và cô không
thể trông rõ mặt anh. “Bao lâu anh?”, cô hỏi, giọng nghẹn lại. “Anh sẽ đi
trong bao lâu?”. Cô muốn anh ôm cô, vỗ về cô, nhưng anh vẫn bất động.
“M ột tháng, nhiều nhất là sáu tuần”.
“Anh định làm gì với bầy ngựa hoang đó?”. Cô chùi nước mắt bằng tay áo.
“Có nhiều tổ chức sẽ nhận nuôi chúng. Như anh đã nói với gia đình em hôm
lễ Phục sinh, anh sẽ đăng ký tình nguyện với Cục quản lý đất đai và làm
việc cùng một trong số các tổ chức đó. Một khi bầy ngựa được gom lại và
kiểm tra sức khỏe, chúng sẵn sàng cho người ta nhận nuôi hoặc mang ra
bán đấu giá. Anh sẽ mua vài con cho anh và chú Cliff, và sẽ giúp nhóm cứu
trợ ngựa hoang bất kỳ điều gì họ cần”. Một nụ cười chầm chậm nở trên môi