Vào lúc họ kết thúc buổi tán gẫu và mua mớ sò tươi xong thì trời bắt đầu
mưa. “Tốt nhất ta nên về thẳng nhà trước khi bị ướt như chuột lột”, Ben bảo
Charlotte khi Cliff phải vội đi.
Cuộc đi bộ lên đồi từ bến tàu khiến Charlotte hụt hơi một chút. “Em nghĩ
mình sẽ hâm nóng ít súp cà cho bữa trưa”, bà nói khi họ về gần đến nhà. “C
ả bánh mì xăng-uýt kẹp pho mát nướng nữa nhé?”, Ben đề nghị. “Nếu anh
thích”.
Cánh tay ông quàng nhẹ quanh eo bà cho thấy chính xác đó là điều ông
muốn. Ông già này thích ăn ngon và bà cũng vậy. Harry, con mèo gi ữ nhà
của bà, đang nôn nóng chờ đợi họ về đến nơi. Nó phóng ra khỏi điểm an
toàn của mình, chạy đến ngưỡng cửa để nhìn ngó hai người rồi nhanh
chóng chạy về chỗ của mình trên ghế sô-pha, cuộn tròn lại và tiếp tục giấc
ngủ dở dang.
Sau khi b ỏ đồ vừa mua ra và lau khô mình mẩy. Charlotte đặt ít súp còn
thừa lại lên bếp và lấy bột mì ra làm xăng-uýt. Khi chuông cửa reo lên, bà
để Ben ra xem. Tò mò, một lát sau bà thò đầu ra khỏi cửa nhà bếp để xem ai
đến thăm mình ngay giờ ăn trưa thế này.
Con trai của Ben, David, đang đứng trước hiên nhà.
“David!”, bà gọi to lên trước khi kịp ngăn mình lại. Chồng bà chần chừ, rồi
mời con trai vào.
“Thật bất ngờ”, Ben nói, và nếu như David không chú ý đến vẻ thiếu nhiệt
tình của Ben thì Charlotte nhận ra ngay. “Con đến vừa đúng bữa trưa đấy”.
Charlotte cảm thấy mình buộc phải tính luôn phần ăn cho David. “Ta có
làm món súp cà nấu với húng quế và bánh mì xăng-uýt nướng kẹp pho mát
dày đây này”.