“Bữa trưa xong rồi đây”, bà thông báo, mang hai bát súp vào phòng ăn.
Ben vào giúp bà, còn David thì không, anh ta ch ỉ háo hức ngồi vào bàn chờ
đợi. Charlotte trở ra cùng với một đĩa to bánh xăng-uýt, và Ben theo sau,
một tay bưng bát súp thứ ba, tay kia bưng đĩa bánh.
Lập tức David cầm muỗng lên định chén phần ăn của mình thì bị Ben ngăn
lại. “Chúng ta phải cầu nguyện trước khi ăn”. D ường như mắc cỡ, David
đặt muỗng qua một bên và cúi đầu xuống trong khi Ben nói vài lời tạ ơn
đơn giản. Rồi David tỏ vẻ kiên nhẫn, chờ đợi tới lúc Charlotte đưa tay lấy
muỗng của bà rồi anh ta mới bắt đầu cầm muỗng mình lên. Bà thật sự muốn
nghĩ tốt về con trai của Ben và nhận thấy anh ta đang cố gắng.
“Con sẽ viết cho bố một tờ séc khác”, David khăng khăng nài nỉ bố mình
sau khi ăn súp xong, món mà anh ta khen lấy khen để. Ben không khuy ến
khích, cũng không từ chối lời đề nghị của con trai. “Con đang ở Seattle hả
David?”, Charlotte hỏi, tìm cách gợi chuyện. Anh ta gật đầu. “Con đang trú
lại một khách sạn trong thành phố”.
“Con sẽ ở đó trong bao lâu?”. Charlotte hỏi thêm, muốn phá tan sự im lặng
ngột ngạt đang bao trùm quanh bà. “Ngày mai con đi rồi. À”, David nói,
“trên đường lái xe đến đây, con có đi ngang qua bến tàu. Chuyện gì xảy ra
với nhà hàng Hải Đăng vậy? Nó đã biến mất tiêu”.
“Nó bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi mất”, Ben trả lời, “dường như bị kẻ nào
đó ra tay phóng hỏa”. Chân mày David nh ướng lên, anh ta chồm người tới
trước.
“Ờ vịnh Cedar này đó hả? Thật khó tin”.
“Đúng là một cú sốc khủng khiếp”, Charlotte đồng ý. “Tội nghiệp Justine