và Seth. Trong khi chờ mọi việc ổn thỏa, Justine đi làm bán thời gian ở nhà
băng còn Seth nhận công việc bán tàu thuyền”.
“Vậy còn trận hỏa hoạn thì sao? Có kẻ tình nghi nào không?”. Ben chầm
chậm thở dài, như thể miễn cưỡng bàn về chủ đề này vậy. “Một thằng bé
học cấp ba đang bị tình nghi. Cảnh sát trưởng gọi Anson Butler là ‘người
được quan tâm đặc biệt’. Không ai nhìn thấy thằng bé kể từ trận hỏa hoạn
và hình như Seth đuổi việc nó cách đó không lâu”.
“M ọi người trong thành phố rất thương tiếc cho mất mát của Seth và
Justine”, Charlotte nói. “Nhưng ta chắc là chúng nó sẽ sớm xây lại nhà hàng
thôi”.
“Con cũng thấy tiếc cho họ”, David nói, nghe có vẻ thành thật. “Con hy
vọng mọi việc sẽ tốt đẹp cho cháu ngoại của dì, Charlotte ạ”.
Bà cảm động trước lời nói của David và cảm ơn anh ta.
“Ăn một cái bánh nhé!”, bà đề nghị rồi chuyền cả đĩa qua cho David. Anh
ta lấy hai cái một lượt.
Trước khi đi, David viết cho bố mình một tờ séc khác. “Con th ật sự không
thể xấu hổ hơn, bố ạ”, anh ta nói. “Chắc chắn bố sẽ không gặp rắc rối với
tấm chi phiếu này nữa đâu”. Anh ta hướng mắt mình từ Ben qua Charlotte,
rồi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. “Tuy vậy, có lẽ bố nên chờ đến đầu
tháng, nếu điều đó không làm bố cảm thấy bất tiện”.
Ben vẫn không nói năng hay bình luận gì. Ông nhận tờ séc, gật đầu trước
yêu cầu của David và tiễn con trai mình ra cửa.
“Lần tới, hãy báo trước khi con định ghé qua đây nhé”, Charlotte nhẹ nhàng
đề nghị. “Để ta có thể nấu cho con bữa ăn ngon lành hơn một chút”. “Cảm