“Dạ”, cô nói. “Em đang ở bãi đậu xe bên ngoài Trung tâm thương mại
Silverdale”.
“Tốt quá”. Không để cậu kịp nói thêm điều gì khác, cô dặn dò trước. “Đừng
cho em biết anh đang ở đâu? Được chứ? Em sẽ phải báo lại với Cảnh sát
trưởng, vì vậy tốt hơn hết là em không biết. Anh không dùng điện thoại mà
người ta có thể truy ra dấu vết đấy chứ?”.
“Không”. “C ảm ơn Chúa”. Cô bé thở ra nhẹ nhàng hơn. “Sao anh có được
số của em vậy?”, cô hỏi. Cú điện thoại của anh giống như thể câu trả lời cho
những điều cô bé đã cầu xin với Chúa, một đặc ân được bề trên ban tặng,
nhưng cô không nghĩ nó là kết quả của sự can thiệp từ thần thánh hay phép
thuật của các bà tiên.
“Anh sẽ giải thích sau. Có một điều anh phải nói với em”.
“Chuyện gì vậy?”.
“Có lẽ tối mai em sẽ đến buổi vũ hội”, cậu nói, “và anh muốn em đến đó.
V ới anh, việc em đi dự vũ hội quan trọng biết bao. Anh không muốn em
chỉ ngồi nhà buồn bã vì anh. Nếu em nghĩ mình chung thủy với anh bằng
cách không đi dự vũ hội, thì đó không phải là điều em chứng minh sự
chung thủy của mình”.
C ổ họng cô bé đau rát khi cố kìm lại tiếng nấc và những giọt nước mắt chỉ
chực trào ra, cô thấy thật khó để thốt nên lời. Cô thật sự cảm động trước
những lời anh nói, chứa đựng sự quan tâm anh dành cho cô... rằng anh nhớ
về buổi vũ hội. “Em sẽ cùng đi với Kaci”, cuối cùng cô bé cất giọng. Vì
những âm thanh ồn ã mà xe cộ bên ngoài Trung tâm thương mại tạo ra,