Allison ngồi vào xe và khóa cửa lại. Cô quăng chiếc áo đầm lên chiếc ghế
trống bên cạnh mình.
“Nh ưng Allison...”.
“Anh là người em hẹn hò, Anson ạ. Em không thể tưởng tuợng ra cảnh
mình khiêu vũ với ai đó mà không phải là anh”. Nhắm mắt lại, cô bé gần
như có thể cảm nhận vòng tay anh đang ôm choàng lấy cô.
“Anh sẽ đánh đổi bất kỳ điều gì để được khiêu vũ cùng em ở đó”, cậu thì
thầm.
Cô bé có cảm giác tim mình như sắp vỡ ra. “Làm thế nào anh có được số
điện thoại của em?”. Cô hỏi lại, cố gắng duy trì sự điềm tĩnh.
“Eddie. Anh nhờ một người bạn gọi điện đến nhà em giả làm một bạn học ở
trường. Eddie bắt máy và cho bạn anh số di động của em”.
“Giờ em đã có điện thoại riêng rồi, anh có thể gọi cho em thường xuyên
không?”. Trong đầu cô bé chất chứa nhiều điều thắc mắc. Dù cô mong
muốn nhận được câu trả lời từ anh về mặt dây chuyền thánh giá bằng thiếc
tìm thấy trong đống tro, nhưng cô cũng lo ngại những điều anh sắp kể với
cô về nó. Cô bé tự nhủ, tất cả những gì mình cần lúc này là nghe được
giọng nói của anh thôi. Những thắc mắc, những câu hỏi quẩn quanh trong
đầu cô có thể chờ sau.
“Anh không chắc liệu gọi thường xuyên cho em có phải là một chuyện nên
làm không nữa”, cậu nói.
“Xin anh đấy! Em cần phải biết rằng anh không sao”.
“Anh ổn mà. Chẳng có gì phải lo lắng cả đâu”.