“Em thật sự lo lắng đấy, Anson ạ”. Cô bé muốn anh trở về vịnh Cedar, dù
cô vẫn sợ điều sẽ xảy đến khi anh trở về. Một phần trong cô muốn bảo anh
lẩn trốn, nếu không có lẽ anh sẽ bị tống vào nhà giam. Nhưng đồng thời cô
cũng mong ước anh được minh oan.
“Chuyện gì về nhà hàng Hải Đăng mà em có thể kể cho anh nghe?”, cậu
hỏi. “Có tin tức gì mới không? Có ai bị bắt chưa?”.
Allison nhắm mắt lại, sợ hãi khi nhắc tới chuyện này. Cô ngần ngại không
muốn nói.
“Allison?”.
“Mặt dây chuyền của anh được tìm thấy trong đống tro tàn. Nó bị biến dạng
một phần và hình của nó được đăng trên báo Bản tin vịnh Cedar”. Cậu lầm
bầm gì đó mà cô không nghe rõ. “Anh đã ở đó vào đêm xảy ra hỏa hoạn
phải không?”. Hỏi được anh câu này, cô phải tập trung tất cả các dây thần
kinh can đảm. Tay cô bé run run và mướt mồ hôi hột khi giữ chặt chiếc điện
thoại.
“Ph ải”, cậu nói, “nhưng anh xin thề với em đấy Allison, anh không hề
phóng hỏa. Anh đã làm mọi cách để dập tắt nó. Anh nhận ra mình đánh rơi
mặt dây chuyền nhưng không biết ở đâu. Bảo với Cảnh sát trưởng kiểm tra
bình chữa cháy đi. Vân tay anh in dấu đầy trên đó đấy”.
“Em sẽ nói lại với ông ấy”, cô bé nói, háo hức làm bất kỳ điều gì đó có thể
chứng minh sự trong sạch cho anh.
“Em có mất niềm tin ở anh không Allison?”.
Trước khi cô kịp trả lời, cậu nói tiếp. “Anh xin thề với em anh không dính