“Em đã đến gặp mẹ anh”, cô bé nói nhanh. “Giờ thì em đã hiểu ý anh khi
anh đến gặp em vào tối hôm đó. Anh nói tốt hơn hết em không nên biết
những gì anh đã làm. Ý anh là số tiền mà anh lấy cắp trên tủ lạnh phải
không?”. Cô chỉ có thể hy vọng đó là tất cả những gì anh muốn nói.
“Anh lấy tiền của mẹ mình”, Anson thừa nhận. “Anh không hề tự hào vì đã
làm chuyện đó và anh sẽ trả lại cho bà ấy từng xu một. Anh đã hứa trả thì sẽ
trả”.
“Bà cho em đọc lá thư anh gửi”, Allison bảo, “em nói với bà ấy anh gọi
điện cho em”.
“Vậy mẹ anh có kể với em về mấy đám cháy anh gây ra khi anh còn trẻ
không?”. Anson hỏi.
Allison nghe được mấy giọng nói cộc lốc vọng đến điện thoại. Cô không
thể đoán được bọn họ đang nói gì, nhưng rõ ràng rằng Anson phải cúp máy.
“Có bà có kể với em”. “Không ng ạc nhiên tại sao em không còn tin anh
nữa”, anh nói. “Nghe đây. Anh không phải suýt chút nữa là thiêu rụi căn
nhà khi còn nhỏ đâu. Lúc đó mẹ anh uống rượu say và bà để điếu thuốc
cháy dở lan ra thành đám cháy. Bà ấy đổ lỗi cho anh, nhưng thật ra là do bà
ấy. Còn chuyện ngoài ý muốn kia cũng không phải tại anh. Là một đứa
hàng xóm. Anh biết điều này nghe thật tệ, Allison ạ, nhưng anh xin thề anh
không dính dáng gì đến đám cháy ở nhà hàng Hải Đăng đâu”.
“Em muốn tin anh. Bằng tất cả trái tim mình, Anson ạ”.
“Cảm ơn em”, câu thì thầm và rồi trước khi cô bé kịp nói thêm câu nào
khác, cậu cúp máy. Tay Allison n ắm chặt điện thoại và cô cầm nó như thế
trong một lúc lâu, cố giữ lại chút cảm giác ấm áp, sẻ chia mà họ vừa có.