anh trả lời. “Em tưởng anh sẽ... Em đã hy vọng chúng ta có thể thành thật
với nhau. Em nghĩ chúng ta nợ nhau điều đó, anh có nghĩ thế không?”.
“A-a-anh x-xin l-l ỗi”.
“Anh nên thế”.
“Linnette, thôi ngay đi”. Giọng anh dữ dội và dứt khoát khiến cô giật mình.
“Thôi ư?”.
“Anh xin lỗi”.
Cô thở dài. “Thôi được rồi, em tha lỗi cho anh đó”.
Có l ẽ cô đã trút giận đủ rồi. Grace không trực tiếp nói chuyện với Cal và
dường như anh ấy đã lấy lại được sự sáng suốt. Linnette cảm thấy nhẹ
nhõm hơn, đầu không bốc khói nữa. Cơn nhức đầu cũng đã giảm đi rất
nhiều.
“Anh yêu Vicki”.
Linnette há hốc miệng vì kinh ngạc. Cô không muốn tin. Cal mất trí rồi thì
phải. “Anh vừa mới nói xin lỗi. Anh...”. “Anh tình nguy ện đến Wyoming
để cứu giúp bầy ngựa hoang vì nó quan trọng với anh, phải, anh thừa nhận
thế, nhưng đồng thời anh cần phải đi xa và tĩnh tâm suy nghĩ. Anh cần phải
rời xa em một thời gian”.
Anh đang nói mình cố tình rời khỏi vịnh Cedar để trốn tránh cô. “Cái gì?”.
“Anh c ảm kích trước mọi điều em dành cho anh, anh thật sự rất biết ơn
em”. Anh dừng lại như thể để kiềm chế xu hướng nói lắp của mình. “Trước
đó anh muốn nói chuyện với em. Anh đã thử, nhưng anh không thể”.