lẽ là do lửa gần rơm thôi. Làm việc gần gũi bên nhau ở một nơi hoang vắng.
Chia sẻ công việc. Phải, cô hiểu tất cả những chuyện này bắt nguồn từ đâu.
Nhưng một khi Cal trở về, anh sẽ quên đi tình cảm vừa dành cho người phụ
nữ khác. Cal không phải là mình nữa rồi. Anh ấy đang bị lạc lối.
“Cô chắc cháu sẽ sớm có cơ hội nói chuyện với cậu ấy” Grace thì thầm. “Dĩ
nhiên rồi ạ”, Linnette nói.
C ơ hội đến sớm hơn cô tưởng. Khi Linnette trở ra xe, cô nhận được tin
nhắn từ Cal trên hộp thư điện thoại di động. Ngồi ở bãi đậu xe của thư viện,
cô gọi lại cho anh.
Cal không bắt máy, vì vậy cô để lại tin nhắn cho anh. Vì sợ họ lại lỡ cơ hội
nói chuyện với nhau nên cô gọi lại lần nữa và bảo anh là mình sẽ về nhà tối
đó và sẽ đợi anh gọi điện lại.
Cô ch ờ, lòng như lửa đốt, cơn đau đầu lại kéo đến dày vò cô. Ấn đầu ngón
tay day day hai bên thái dương, cô đi tới đi lui trên tấm thảm trải sàn, không
màng đến cảnh đẹp mê hồn của vịnh hay bến tàu Bremerton đầy tàu hàng
không mẫu hạm siêu trọng và tàu ngầm đã quá đát đang thả neo chen chúc
bên nhau. Những tia nắng của buổi chiều muộn níu kéo không muốn rời,
ánh vàng vương lại trên thềm nhà, nhưng cô chẳng buồn để ý đến.
Mãi đến gần tám giờ, anh mới gọi cho cô. Trước đó Linnette gần như không
hy vọng anh nhận được tin nhắn của cô.
“Linnette”, anh bắt đầu. “T ốt hơn hết anh nên cho em biết chuyện xảy ra
giữa anh và Vicki Newman đi”, cô quát lên, không cho anh cơ hội chào cô
một tiếng. Đến lúc này, Linnette không cần phải rào đón nữa.
“E-em biết rồi ư?”. “V ề Vicki, ý anh có phải vậy không?”. Cô không để