rằng bố và mẹ kế anh đang có mặt trong bệnh viện và không ngừng mong
ngóng tin tức về Maryellen. Anh đã thề sẽ không để họ len vào cuộc sống
của anh nữa. Anh không muốn quan tâm đến bố mình. Người đàn ông đó đã
quay lưng lại với Jon khi anh trông cậy gia đình mình nói ra sự thật. Nhưng
Joseph đã nói dối. Dù biết đứa con trai lớn của mình vô tội, Joseph vẫn đẩy
anh vào tù.
“Jon?”. Maryellen thì thầm. Gi ọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng của cô kéo anh về
với thực tại. Khi anh cúi nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang ngoan
ngoãn ngủ yên, tim Jon ngập tràn yêu thương mà anh nghĩ nó sắp vỡ bung
ra mất. Lần đầu tiên, anh hiểu được tình trạng tiến thoái lưỡng nan, khó xử
của bố mình.
Gi ờ Jon cũng có hai đứa con. Katie và Drake, và anh yêu thương chúng
đều nhau. Nếu phải lựa chọn đẩy một đứa vào tù thay vì đứa kia, anh sẽ
chọn đứa nào đây? Anh không bao giờ muốn đặt mình vào hoàn cảnh đáng
sợ đó - hy sinh một đứa để bảo vệ một đứa.
Ph ải thừa nhận một điều, Joseph đã không có quyền, dù là về mặt pháp lý
hay đạo đức, để đưa ra một quyết định khó khăn đến thế. Chắc Chúa cũng
đành bó tay vì ngài không nỡ nhìn thấy đứa con nào của mình phải chịu đau
đớn. Giờ thì Jon đã ít nhiều hiểu được nỗi lòng của bố. Phải, Jim có tội,
nhưng nó là một đứa yếu ớt và dễ bị tổn thương, rất dễ bị suy sụp. Nó đã đổ
tội cho Jon, và Joseph bênh vực nó. Joseph chọn hy sinh Jon vì anh mạnh
mẽ hơn em trai mình. Nhà tù sẽ đánh gục Jim mất. Dĩ nhiên là cuối cùng,
Jim cũng đã tự hủy hoại mình, bất chấp nỗ lực cứu vớt của Joseph, bất chấp
sự ủng hộ, nâng đỡ bằng phương pháp điều trị phục hồi chức năng, khuyên
bảo hết sức ân cần của bố.
“Anh sẽ báo cho họ biết”, anh nói.
Maryellen vỗ vỗ vào tay Jon. “Cảm ơn anh”.