Khi Rachel chải đầu xong, chuông điện thoại reo lên lần nữa. Ngay cả trước
khi nhấc máy, cô đã linh cảm đó chính là Nate. Th ật vậy.
“Em rảnh không?”, anh hỏi.
“Tới tối em mới rảnh”, cô bảo anh. Nate đang thực hiện một dự án quan
trọng nào đó trên tàu hàng không mẫu hạm. Cũng vì lẽ đó mà họ đã không
ở bên nhau hơn một tuần nay rồi.
“Anh tưởng em xin nghỉ một ngày chứ”, anh phàn nàn. “ Đúng là em có xin
nghỉ làm”. Cô không đề cập đến chuyện phải gọi điện cho biết bao người
nhờ họ đổi ca với mình để sắp xếp nghỉ ngày thứ bảy. “Khi không thấy anh
nói năng gì, em đoán là anh vẫn còn bận túi bụi với dự án đang dở dang”.
Nate rền rĩ. “Em có thể hủy bỏ kế hoạch gì đó của mình không?”. Rachel
không muốn làm thế với Jolene. “Không được. Là Jolene. Em sẽ dẫn con bé
đi sắm áo đầm cho Lễ Phục sinh”. Đầ u dây bên kia im thin thít. “Được
rồi”, anh nói một cách miễn cưỡng, rõ ràng là anh đang thất vọng. “Anh có
thế đã gọi điện sớm hơn nếu như ngơi tay được một tí”.
“Em biết”. Rachel cũng thất vọng. “Vậy muộn muộn một chút được không
anh?”.
“Mấy giờ?”.
“Em không chắc nữa”. Cô không biết được điều đó cho tới khi vào đến
trung tâm mua sắm.
“Khoảng sáu giờ gì đó”. “Th ế thì trễ quá”, anh lầm bầm. “Anh có một buổi
chuyển giao vào tối nay - một buổi tiệc dành riêng cho cánh đàn ông mà
anh phải tham dự. Ăn tối và, à, giải trí. Đã lên lịch, thống nhất cả rồi”.