“Là ai vậy?”. Cái tên nghe ngờ ngợ, có vẻ quen thuộc nhưng Rachel không
quan tâm lắm về môn cờ vua. Cô biết vài điều căn bản, hay có chơi một lần
gì đó nhưng chỉ có thế.
“Bobby Polgar là một cờ thủ hàng đầu ở Mỹ”, Teri giải thích. Điều này một
lần nữa lại khiến Rachel thắc mắc, tự hỏi tại sao nó lại quan trọng với bạn
mình đến thế. “Anh ấy đang đấu với một gã nào đó, tên gì tớ không thể phát
âm được. Đến từ Ukaraina”.
“Và điều này thu hút cậu?”. Rachel hỏi.
“Đúng vậy. ít ra thì Bobby hấp dẫn tớ. Tớ nghĩ anh ấy thật có duyên”.
Thình lình cô nhún vai. “Tớ hiểu tại sao Bobby sẽ thua trận này”. “C ậu biết
sao?”. Rachel cau mày nhìn Teri vẻ bối rối. “Tớ không hiểu, thôi thì giải
thích cho tớ rõ đi”, Rachel nói. “Như tớ nhớ thì cậu hầu như chẳng biết gì
về môn cờ này cả”. Cô nhớ rằng Teri nghĩ cờ vua cũng không khác cờ đam
là mấy, dĩ nhiên là hai thứ này khác xa nhau.
“T ớ chẳng biết chơi thế nào”, Teri nói. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay
rồi lập tức trở nên phấn khích. “Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ là thứ
vặt vãnh của vấn đề chính thôi. Nghe này, tớ phải bắt kịp chuyến phà tới.
Tớ sẽ đi Seattle để giúp Bobby”.
Rachel nhìn Teri ch ằm chằm. Teri - một cô gái mê tiệc tùng - sẽ đi “giúp
đỡ” một bậc đại kiện tướng cừ khôi? Một người cô chỉ mới gặp trên tivi?
Một người xuất chúng trong một môn cờ mà cô không hề biết chút gì về
nó? “Teri, cậu có sao không?”.
Đôi mắt Teri mở to ra. “Dĩ nhiên là tớ không sao. Đây là một nhiệm vụ từ
thiện. Nhân tiện, cho tớ mượn hai chục đô được không?”. “ Để tớ lấy ví
đã”. Họ thường giúp đỡ nhau khi một trong hai người thiếu tiền. Rachel mở