“Tốt cho cậu thôi”. Rachel cười toe toét, vỗ vào vai Teri. “Hãy kể cho tớ
biết diễn biến của nó nhé”.
“Ừ, tớ sẽ kể cho cậu nghe”, Teri hứa, chạy một mạch ra cửa đến bên xe
mình. Teri ch ưa rời đi hẳn thì Bruce và Jolene đã đến. Rachel vẫn còn vẫy
tay chào Teri thì cô bé con chín tuổi lao lên vỉa hè hướng về phía Rachel,
ôm lấy eo cô. Bruce chầm chậm theo sau. “Tôi nên đến đón con bé vào
khoảng mấy giờ?”, anh hỏi.
“Tôi sẽ chở Jolene về nhà anh”, Rachel bảo. Nhà Bruce cũng không xa nơi
ở của Rachel, mà cô cũng không có kế hoạch gì khác.
“Tôi có ý này hay lắm”, Bruce nói. “Sao ta không gặp nhau ở đâu đó rồi ba
người cùng đi ăn tối?”.
“Được không cô Rachel?”. Jolene hỏi, mái tóc đuôi gà buộc nhổng đung
đưa khi con bé nhảy tưng tưng. “Được không? Được không cô?”.
“Chà, nghe có vẻ vui đấy nhỉ”. Ba giờ sau, Rachel và Jolene tiến đến bãi đỗ
xe ở nhà hàng Pancake Palace, họ hẹn nhau ăn tối tại đây. Thức ăn ở nhà
hàng này rất phong phú, giá lại rẻ, và là nơi yêu thích của Jolene ở vịnh
Cedar khi muốn ra ngoài ăn tối. Con bé thích chấm khoai tây chiên vào sô
cô la nóng có phủ kem, một sáng kiến ăn uống khiến Rachel phải nhăn mặt.
Bruce đang chờ họ trong một quán gần phía trước. Khi Rachel và Jolene
vừa bước vào cửa, anh ra hiệu cho họ đến chỗ mình. Jolene chạy ào tới bên
anh như thế đã hàng tuần chưa được gặp bố. Rachel cũng nhanh chóng ngồi
xuống.
“Mua sắm thế nào rồi con?”. Bruce hỏi, nhít qua một bên để cô con gái có
thể ngồi xuống bên cạnh.