Cô và Bruce v ẫn còn chưa uống xong cà phê của mình thì Jolene đã có
thêm một cốc sô cô la nóng thứ hai. Khi Rachel về đến nhà thì đã hơn 8h
tối. Cô thích thú với bữa ăn tối, cũng giống như khoảng thời gian đi mua
sắm - sự vui vẻ khiến cô sập bẫy, sắm thêm hai cái áo len dài tay liền một
lúc. Sau đó, cả ba người xuống bến tàu vịnh Cedar đi dạo và ăn kem ốc quế.
Cô kể lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ của mình với Teri lúc chiều khiến Bruce cười
vang.
“Nếu một ai đó có thể vượt qua hàng rào bảo vệ để gặp Bobby Polgar, đó
chính là Teri”, Bruce nói.
“Anh nghĩ vậy ư?”.
“Tôi biết là vậy”. Bruce tự tin gật đầu. “Cô ấy không phải là người để cho
một chuyện nhỏ như đám người bảo vệ hay máy quay phim ngăn cản
mình”. Rachel cho là anh nói đúng. Nếu một người nào đó có thể thuyết
phục người khác cho vào gặp nhà vô địch cờ vua xuất chúng của Mỹ, đó sẽ
là Teri. Cô v ừa mở khóa cửa truớc thì điện thoại reo chuông. Chạy vào bắt
máy, cô thả mấy chiếc túi đựng mớ đồ mới mua xuống đất. Như cô hy vọng
đó chính là Nate. Anh bảo cô là anh đang trong bữa tiệc, và cô nghe được
tiếng la hét và cười đùa ầm sau lưng anh. Nate dường như không được vui.
“Lúc nãy em ở đâu vậy?”, anh tra hỏi, giọng mệt mỏi và muốn gây sự. “Em
nói với anh là sẽ dẫn Jolene đi mua sắm mà”.
“Đến hơn tám giờ tối ư? Em nói là sẽ về trước sáu giờ”.
“Vâng, nh ưng...”. Nhưng anh đã không đề nghị gặp cô hay là gì sau đó cả,
vì anh đã có kế hoạch riêng rồi. “Bọn em mua sắm xong vào khoảng sáu
giờ rồi gặp Bruce và cùng ăn tối ở Pancake Palace”.